Trong một năm, có lẽ tháng chạp là tháng ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc
sống của chúng ta. Theo suy nghĩ của tôi, có lẽ tháng cận Tết, mọi nỗ lực
trong suốt một năm sắp được tổng kết lại để đón năm mới. Người ta vẫn bảo
“cám tháng giêng tiền tháng chạp “ mà. Giàu nghèo ai cũng có cái lo riêng,
nhưng đó là cái lo về mặt kinh tế (nói cho có vẻ to tát). Ngoài cái lo
“kinh tế” trên, tháng chạp còn được mệnh danh là tháng của mùa cưới. Người
ta thử làm một cuộc khảo sát thì có đến 80% các đám cưới đều được tổ chức
trong tháng này. Theo thiển ý của tôi, có nhiều nguyên nhân phụ thuộc
nhưng nguyên nhân chính có lẽ ngày trước dân ta chuyên về nghề nông; tháng
mười một tháng chạp các vụ mùa đã thu hoạch xong, nông gia hết nhọc nhằn
nên nghĩ đến việc cưới gả cho mai hậu. Có người vui tính lại cho rằng
tháng chạp là tháng cuối đông, trời lạnh, có đôi có bạn sẽ ấm cúng hơn. Lý
do nào cũng chính đáng và dĩ nhiên, đám cưới nào cũng vui và đầy ắp hạnh
phúc. Tháng chạp vì thế là tháng hạnh phúc của tuổi trẻ và là mùa lo âu
của tuổi già.
Tháng chạp năm ngoái tôi được mời dự tiệc cưới con trai một người bạn Việt
kiều tại Nha Trang. Sui gia đều là Việt kiều Mỹ nhưng hai bên đều muốn tổ
chức đám cưới tại Nha Trang để tạo cơ hội gặp mặt bà con hai họ và thầy
bạn cũ. Tiệc cưới tổ chức khá chu đáo. Bàn tiệc được sắp xếp theo địa
phương; mỗi nơi do một người hướng dẫn. Dân Ninh Hòa chúng tôi được an bài
gần sân khấu và dĩ nhiên, tôi được ngồi chung bàn với thầy, cô và các bạn
cũ. Lâu lắm mới có dịp hội ngộ, thầy trò, bạn bè tha hồ ôn lại chuyện cũ;
kể cho nhau nghe chuyện hưng vong, nỗi thăng trầm trong cuộc sống. Về phần
bạn tôi, vì bận tiếp trên ba trăm khách mời và bè bạn cũ, tôi chỉ gặp mặt
một lần khi hai họ đến chào cám ơn tại bàn tiệc. Dù sao cũng phải cám ơn
buổi tiệc hội ngộ tối hôm ấỵ. Khi hai bên sui gia được giới thiệu lên sân
khấu ai cũng muốn nhìn cô dâu chú rể Việt kiều xem như thế nào. Cả hai
thật xứng đôi. Không hiểu sao tự nhiên tôi thích nhìn cô bé phù dâu mặc áo
xanh đứng cạnh cô dâu. Cô bé trạc hai mươi, vừa người ; luôn nở nụ cười
thật tươi. Tôi hỏi khẽ Thu bạn tôi ngồi bên cạnh:
-
Con bé phù dâu con ai xinh quá !
Đôi mắt Thu vẫn không rời sân khấu trả lời:
-
Hình như con bé là con gái Hảo ở Vạn Ninh
Tôi nhớ ra Hảo ngay. Ngày xưa hai đứa chúng tôi cùng hoc chung lớp ở bậc
tiểu học. Gia đình Hảo dời ra Vạn Ninh sau năm 1975. Thỉnh thoảng tôi có
gặp Hảo đi chợ Ninh Hòa. Hảo vui vẻ, thân thiện và cởi mở. Nghe nói con bé
là con Hảo tôi đâm ra thích con bé hơn. Biết đâu đó, tôi cũng có thằng con
trai trạc tuổi đang học ở Sài Gòn mà. Ai cấm chúng tôi vừa là bạn vừa kết
sui gia.
Đúng như câu ”khi nên trời cũng chiều người”. Một hôm tôi đi chợ trưa gặp
Hảo đang vai mang, tay xách từ trong chợ bước ra. Tôi chạy đến đỡ cái xách
trên tay Hảo và mời Hảo một ly nước mía ở xe nước mía đầu chợ. Để Hảo bớt
mệt, tôi lên tiếng trước
-
Mày có con bé gái phải không ?
-
Sao mày biết?
Tôi làm bộ bí mật
-
Tao gặp con bé con mày trong tiệc cưới con một người bạn ở Nha Trang. Con
bé xinh quá ; nó đã có bạn trai chưa ?
-
Chưa, mày làm mai cho nó một chỗ đi.
Tôi làm mặt nghiêm nhìn Hảo nói,
-
Nó đang ở với vợ chồng mày hay đang đi học ?
-
Nó đang học ở Sài Gòn, nhưng mày làm gì mà điều tra kỹ vậy ?
Tôi nắm tay Hảo, nhìn thẳng mặt nó, nói giọng thành thật:
-
Nếu mày không chê tao , chúng ta làm sui đi. Con trai tao cũng đang học ở
Sài Gòn. Chúng ta là bạn cũ còn gì quý hơn.
-
Ai dám chê mày, nhưng thời buổi này cha mẹ không còn quyền đặt đâu ngồi
đấy nữa. Mày với tao không có vấn đề. Vấn đề là tụi nó có ưa nhau không.
Tôi sôi nổi:
-
Đồng ý tụi mình không ép được chúng nhưng tại sao tụi mình không tạo cho
chúng có cơ hội gặp mặt làm quen?
Chúng tôi đồng ý và đặt ngay kế hoạch cho lũ trẻ gặp mặt. Sẵn thằng Huy
đang về thăm nhà Hảo và tôi mua một ít vật dụng, thêm một ít tiền nhờ Huy
mang đến trao cho Thảo.
Ba tháng sau lần về thăm nhà Huy mang theo một cô bạn gái. Con bé khá xinh;
nhìn con bé tôi thấy ngờ ngợ. Trí nhớ của tôi chập chờn một hình ảnh khó
xác định. Con bé cúi đầu chào. Huy chỉ con bé nói:
-
Con đố mẹ ai đây ?
Tôi lắc đầu, Huy nhường cho con bé lên tiếng:
-
Thưa bác, cháu là Thảo
Ngay tức khắc, hình ảnh cô bé phù dâu hiện ra trong trí nhớ của tôi. Thảo
mới chính là con Hảo, còn con bé phù dâu kia lai lịch vẫn mịt mù.
Thảo có khuôn mặt hao hao giống Hảo, tóc dài,dáng thanh thanh; khi cười để
lộ hàm răng trắng tinh, đều đặn. Tôi bước lại gần Thảo nhìn kỹ hơn khiến
con bé bối rối. Nắm tay Thảo tôi hỏi:
-
Cháu có khỏe không, học hành ra sao, ba mẹ cháu có hay vào Sài Gòn thăm
cháu không ?
Huy cười to:
-
Mẹ hỏi nhiều câu quá làm sao Thảo trả lời. Để Thảo lấy lại bình tỉnh đã,
Ba con đâu không thấy ?
-
Ờ mẹ vui quá nên quên, Ba con vừa được mấy ông bạn mời đi chắc phải đến
tối mới về Con đưa Thảo vào nhà nghĩ đã, để mẹ ra chợ một chút. Tụi con
định ở chơi bao lâu ?
-
Sáng mai tụi con ra Giã.
Tôi vào nhà trong thay áo tiện tay lấy tấm ảnh chụp kỷ niệm trong tiệc
cưới mấy tháng trước. Nhìn mặt con bé phù dâu tôi cười nói thầm một mình –
Con nhà ai xinh quá. Ta đinh bắt con làm dâu nhà này nhưng lại lầm lẫn mất
rồi. Dù sao ta cũng cám ơn con đã cho ta một niềm vui khác !
Và mùa cưới năm nay gia đình tôi có thêm cô dâu mới !

---š
{ › ---
Đặng
Thị
Ngọc
Nữ
Phoenix
12/01/08
