|
|
|

Mục Lục
Trang
Bìa
Ban
Biên Tập
Lá
Thư
Xuân
Ban
Biên Tập
Thư
Đầu
Năm
Lương
Lệ Huyền Chiêu
Sớ
Táo
Quân
Ban
Biên Tập
Khai
Bút Đầu Xuân
Du
Sơn Lãng
Tử
Hình
Ảnh
Xuân
- Xứ
Ninh
Sử
Xương Hải
-
Lê
Thị
Lộc
Đọc
Truyện
Ngâm
Thơ
Đọc
Lá Thư Đầu
Năm
Võ
Thị Nguyên
Đọc
Truyện/Thơ
Thu
Phương
Ngâm
Thơ
Thi
Thi
Ca
Hát
Tiếng
Hát:
Huyền Chiêu
- Thu
Thủy
Thu
Phương
- Minh
Nguyệt
Văn
Hóa
Ẩm
Thực
Nghe
Những
Tàn
Phai
-
Bánh
Tro
Đặng
Trùng
Dương
Bánh
Bông
Lan
Mặn
Hải
Lộc
Thịt
Đầu
Heo
Ngâm
Dấm
Đường
Hải
Lộc
Bò
Kho
Cà
Rốt
Châu
Thị
Thanh
Mận
Năm Đinh Hợi
Kể Chuyện Heo
Chú
Heo
Con
Đầu
Lòng
Phùng
Thị
Phượng
Tôi
Làm
Mụ
NhàQuê
Tản
Mạn
Về Năm Đinh
Hợi
Nguyễn
Văn
Thành
Dù
Nắng
Có
Mong
Manh
Nguyễn Thị Thu
Nhớ
Nhà Một
Chiều
Cuối Năm
Nguyễn Thục
Tết
Đinh
Hợi
- 2007
Linh Vũ
Kinh
Nghiệm
Sống
Bên
Bờ
Tuyệt Vọng
Tâm
Đoan
Du
Lịch
Việt
Nam
Sau
30
Năm
Lìa Xa
Phan Thanh
Tâm
Tranh
Hình
Ảnh
Hình
Chụp
Nghệ
Thuật
Mục
Đồng
Tranh
Nghệ
Thuật
Hoàng
Tiên
Hình
Chụp
Nghệ
Thuật
Hoàng
Tiên
Hình
Ảnh
Ninh
Hòa
Sử
Xương
Hải
Ảnh
Đời
Sống Loài
Heo
Hải
Lộc
Chuyện Đó
Đây
Tết
Với
Tiết
! Đối
Với
Điếc
!
Lê
Anh
Dũng
Bệnh
Thất
Tình
Nguyễn
Phan
Lê
Sớ
Táo
Quân
Trần
Thị
Nghệ
Huyền
Trân
Công
Chúa-5
Trương
Thanh
Sơn
Cây
Ở
Quê
Tôi
Trương
Tiếp
Trương
Kịch
Cô
Gái
Lười
Biếng
Lương
Lệ
Huyền
Chiêu
Vui
Cười
Thiên
Bồng
Nguyên
Soái
Nguyễn
Phan Lê
Say
(2)
Lê
Lai
Say
Lê
Quốc
Vài Câu
Chuyện
Vui
Nguyễn
Văn Xê
Sưu
Tầm
10
Bức
Thư
Pháp
Của
Tàn Mộng Tử
Mục
Đồng
Nghệ
Thuật
Trà
Đạo
Qua
Tranh
Mục
Đồng
Ăn
Uống
Vì
Sức
Khỏe
Việt
Hải
Tử
Vi
Lý
Số Đông
Phương
Việt
Hải
Sống
Lâu
Trăm
Tuổi
Vinh
Hồ
Lời Hay
Ý
Đẹp
Nguyễn
Phước
Sơn
Aloe
Vera
Thi
Thi
Tập
Thở
Dưỡng
Sinh
Đoàn
Thủy
Tiên
Sức
Khỏe
Viêm
Và
Loét
Dạ
Dày
Do
Vi
Khuẩn
HELICOBACTER
PYLORI
BS Nguyễn
Vĩ
Liệt
Viết
về
ninh-hoa.com
Thư
Đầu
Năm
Lương
Lệ Huyền Chiêu
Ủn
Ơi
Chào Mi
Lê
Anh
Dũng
Chúc
Mừng
Xuân Đinh
Hợi
Hải
Lộc
Vài
Nét
Viết Về
Ninh-Hòa.com
Thi Thi
Mừng
Sinh Nhật
Tròn 4 Tuổi
Hà
Thị
Thu
Thủy
Cảm
Nghĩ
Về
Ninh-Hòa.com
Hoàng Tiên
Vài
Cảm
Nghĩ
Về
WEB
Ninh-Hòa.com
Người
Xứ
Vạn
Biên
Khảo
Kinh
Tế
Tổng
Kết
Kinh
Tế
Việt
Nam
Trong
10
Năm
Qua
Nguyễn
Văn
Thành
Ảnh
Hưởng
của Hội
Nghị
Thượng
Đỉnh
APEC
2006
Vào
Nền
Kinh
Tế
Việt
Nam
Nguyễn
Văn
Thành
Sự
Gia Nhập
Tổ Chức
Thương Mại
WTO của
Việt
Nam
Nguyễn
Văn
Thành
Dow
Jones
Nguyễn
Văn
Thành
Tập
Tục
Việt
Cầm,
Kỳ,
Thi,
Tửu
- Tứ
Thú
Phong
Lưu
Của
Người
Việt
Thu
Phương
Tiếng
Việt
Kỳ
Diệu
Qua
Cái
Nhìn
Của
Nhà
Văn
Võ
Phiến
và GS
Duyên
Hạc
Lê
Thái
Ất
Người Xứ Vạn
Thơ
Vó
Câu
!
Lê Tâm
Anh
Nhớ
Mai
Ngày
Xuân
Huy
Bạch
Xuân
" Bát
Giới
"
Huy
Bạch
Xuân
Đợi
Nguyễn ThịThanh
Bình
Lợn
Nhà
Thanh
Bình
Xuân
Về
Trần
Ngọc
Chánh
Bài
Thơ
Cáo
Tật
Thị
Chúng
Mục
Đồng
Chờ...
Trần
Minh
Hiền
Như
Gió
Mưa
Rơi
Bên
Thềm
Ký
Ức
Trần
Minh
Hiền
Hương
Yêu
Mỹ
Hiệp
Mai
Tường
Hoài
Năm
Hợi
Chúc
Tết
Quý
Ông
Quý
Bà
Vinh
Hồ
Hiu
Hắt
Tàn
Đông
Nam
Kha
Tình
Xuân
Nguyễn
Đăng
Khoa
Đoản
Khúc Xuân
-2
Lê
Lai
Lòng
Xuân
Phan
Long
Một
Xuân
Buồn
Trần
Thị
Nết
Lá
Hát
Với
Hồ
Fallen
Leaf
Trần
Thị
Minh
Nguyệt
Say
Thu
Phương
Tình
Thơ
Tháng
Giêng
Bích
Phượng
Chào
Tái
Ngộ Khánh
Hòa
NhàQuê
Cuộc Hẹn
Mười
Năm
Giờ
Giao
Thừa
NhàQuê
Tìm
Về
Giêng
Hai
Đỗ
Công
Quý
Mùa
Xuân
Về
Tôn
Thất Phú
Sĩ
Tình
Ấm
Mùa
Đông
Dương
Anh
Sơn
Sen
Nở
Mùa
Xuân
Dương
Anh
Sơn
Ả
Lợn Mừng
Xuân
Du
Sơn - Lãng
Tử
Chúc
Mừng
Xuân
Du
Sơn - Lãng
Tử
Hội
Xuân
Du
Sơn - Lãng
Tử
Xuân
Đất
Khách
Nhớ Xuân
Quê
Hương
Nguyễn
Văn
Thành
Mùa
Xuân
Trong
Ký
Ức
Thu
Thảo
Xuân
Tha
Hương
Thi
Thi
Bài
Thơ
Cho
Anh
Phan
Thị
Hương
Thu
Nhớ Xuân
Xưa
Đoàn
Thủy Tiên
Ngày Xuân Mới
Hoàng
Tiên
Xuân
Viễn
Xứ
Ngô
Trưởng
Tiến
Tết
Xứ
Người
Nguyễn
Tính
Ngậm
Ngùi
Nguyễn
Thị
Tri
Anh
Có
Về
Ăn
Tết
???
Nguyễn
Thị
Thanh
Trí
Tết
Nghèo
Nguyễn
Thị
Thanh
Trí
Xuân
Phạm
Trị
Tình
Xưa
Hai
Xóm
Nguyễn
Thanh
Ty
Đón
Xuân
Bên
Em
Tiểu
Vũ
Vi
Xuân
Vẫn
Có
Em
Tiểu
Vũ
Vi
Dốc
Lết
Niềm
Đau
Anh
Vũ
Nếu
Anh
Có
Về
Anh
Vũ
Không
Em
Mất
Cả Mùa
Xuân
Linh
Vũ
Văn
Mùa Yêu
Thương
Lương
Lệ
Huyền
Chiêu
Tết Ở
Ninh
Hòa
Lương
Lệ
Huyền
Chiêu
Thêm
Tuổi
Mới
Mục
Đồng
Bánh
Căn
Ninh
Hòa
Việt
Hải
Xuôi
Sông
Vàm
Cỏ
Việt
Hải
Hương
Mai
Huỳnh
Trịnh Tuyết
Hoa
Nàng
Xuân -
Bạn - Vợ
-
Người
Tình
Đào
Vũ Anh
Hùng
Xuân
Và
Tết
Đào
Vũ Anh
Hùng
Cali... Ngày
Tái Ngộ
Ái
Khanh
Tản Mạn
Ngày Xuân
Ái
Khanh
Món Quà
Magi
Lê
Lai
Cảm
Nghĩ
Về
Đời Người
Và
Niềm Mơ
Ước
Hải
Lộc
Em Gái
Tôi
Nguyễn
Dzuy Nam
Một
Chút Gì Xuân
Trần
Thị Nết
Những
Cánh Hoa
Màu Tím
Nguyễn
Trọng Nhân
Đầu Năm
Đinh Hợi Nhớ
Một
Bài Thơ
Xưa của Lý
Bạch
Phạm
Tín An
Ninh
Mùa
Xuân
Chuyện
Tơ
Hồng
Đặng
Thị Ngọc
Nữ
Tâm Sự
Đầu
Xuân
Với
Đức
Linh
Hoàng
Tiên - Phi
Ròm
Mình
Ơi !
Tiểu
Thu
Một
Mùa
Xuân
Hai
Nỗi
Nhớ
Phan
Đông Thức
Biết Được
Người
Bạn
Qua
Ninh-hoa.com
Nguyễn
Tính
Vui
Xuân
Với
Ninh-hoa.com
Nguyễn
Tính
Má Tôi
Nguyễn
Thị
Thanh
Trí
Viết Về
Những Người Bạn
Nguyễn
Văn
Xê
|
Kính tặng má tôi và má chị
Lộc
Những bà mẹ tuổi
Hợi
---š
{ › ---
Má tôi tuổi Hợi, năm nay 85 tuổi.
M á
già, một vẻ già đằm thắm dịu dàng. Má vốn dĩ đã lùn, bây giờ càng lùn hơn
(Ủa...hình như càng về già, người ta càng lùn xuống, xương sống sau mấy
chục năm đi đứng giờ ngắn lại, có người còng xuống như gập người lại...),
đi đứng xệnh xạng. Tụi tôi đi sau, bưng mâm cơm nặng gần chết mà bà già cứ
xàng xê trước mặt.
Đi lụm cụm, tội gì đâu !!!
Tóc bạc phơ, trắng xóa, dài, rụng gần hết, bới lên có
chút xíu như bới tó củ hành, cứ chải bới lên rồi tụt xuống....Một bữa bệnh
nặng quá, cứ chải gỡ hoài, khi lành bệnh phải nhờ nhỏ hàng xóm làm nghề
uốn tóc sang nhà cắt tóc ngắn lên thành...demi garçon, ôm lấy khuôn mặt
như...con gái, thấy tức cười mà tội nghiệp....Con bé út nhà tôi đi học xa,
điện thoại về bảo:
- Con không cho bà ngoại cắt tóc ngắn đâu....
N hưng không cho
làm gì được, tóc có một chút cứ tụt xuống hoài ai ở không đâu mà bới. Hôm
nó về, thấy bà ngoại tóc demi, ôm ngoại mà khóc ngon lành:
- Ngó bà ngoại gì đâu há...Không giống bà ngoại quê...
M ắt còn sáng, má
chủ trương nhỏ nước muối lâu năm sẽ sáng mắt. Mấy đứa cháu đẻ ra một tay
má chăm sóc, cứ lọt lòng là nhỏ nước muối lâu năm hay nhỏ chanh. Mấy đứa
nhăn mặt, khóc méo xẹo một hồi lâu mới cười lại được. Mắt thế mà còn cầm
kim chỉ may vá...." Áo em sứt chỉ đường tà" hay sứt khuy rớt nút....là: Bà
ngoại ơi ! vá dùm con...
C òn
miệng thì chưa móm lắm, vẫn đều đặn hàm răng ăn mía được, ăn bắp rang nhai
lắp bắp, mía róc ra là ngồi nhai ngon lành. Hàm răng trắng xen đo đỏ tí
màu của trầu vì má ăn trầu rất ít, mỗi ngày chỉ ăn một miếng. Vì thế nên
răng vẫn đỏ đều. Bạn bè đến chơi nhà, cứ ôm chặt vai:
- Má già.....ráng
sống để tụi con đến chơi hoài...
- Để tụi mày
chọc bà già này hả !...
Má cười xòa....Bạn thì cao lớn, choàng vai má thấp lùn,
nét tươi trẻ khỏe mạnh cạnh bên nét già hom hem...như một sự kế thừa, tre
tàn măng mọc...
Tuổi Quý Hợi. Đàn bà được chữ Quý mà lại Hợi nữa, tưởng
đâu sướng lắm chứ. Nhưng cuộc đời của má là chuỗi ngày đau khổ, lúc nào
cũng hy sinh cho chồng con, cho bà con họ hàng.
Thuở còn là con gái, nhan sắc mặn mà, mặt tròn, cười má
đỏ bồ quân, một thời là trung tâm điểm của những anh chàng nông dân chân
đất. Má làm đủ mọi việc. Đi cấy, phát mía, làm vườn, làm rẫy.....Má kể đủ
thứ chuyện...hoặc bây giờ sung sướng là liên hệ chuyện ngày xưa: HỒI TAO
HÁ....
HỒI TAO HÁ.....đi cấy suốt,
cả ngày cắm mặt xuống ruộng, đến nổi máu dồn sưng cả mặt.
HỒI TAO HÁ.....đi phát mía
cả đêm, ngồi cho che mía ăn (che mía làmấy thanh gỗ cài ken vào nhau, có
dàng xây xỏ mũi con bò vào đi vòng tròn, người ngồi ở giữa đưa những cây
mía vào, thanh gỗ ép lại, nước mía chảy ra, lấy nấu lên thành đường), buồn
ngủ gần chết, rồi ăn mía suốt thành ghiền và đỡ buồn ngủ..
HỒI TAO HÁ....không đi máy
gạo sướng như bây giờ mà là giã gạo. Ban ngày làm mệt mà ban đêm lại phải
giã gạo nữa đó. Trăng sáng, trai gái quây quần lại giữa sân, đổ lúa vào
cối, cầm chày giã thật mạnh cho gạo nhanh trắng và hát hò đối đáp để vui
quên mệt nhọc..... "
Trong đêm trăng tiếng chày khua ta hát vang trong đêm trường mênh mang, vô
đây em dù trời khuya anh nhớ đưa em về...."
sau đó tụi nhỏ đổi lại thành "Ai đang đi
trên cầu bông té xuống sông ướt cái quần nilong, vô đây em dù trời khuya
anh nhớ đưa em về....". Những câu hát đầy chất trữ tình mà một thời
cặp song ca lừng danh Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết làm xao xuyến lòng người.
Và chính tiếng hát ấy làm tôi nhớ thời thơ ấu, tôi còn
nhỏ lắm cứ chạy theo níu áo chú Mười Quý, chị Hai Hoàng mỗi tối sáng trăng
hay không trăng sao, nam nữ thanh niên xoay vòng tròn, đốt đống lửa ở giữa,
rồi hai cối gạo hai bên vừa giã vừa hát đến sáng. Tôi nằm ngủ gục trong
lòng chị Hai đợi chị ẵm chạy về nhà mà phải dấu ông ba, ổng biết là bị ăn
roi.
HỒI TAO HÁ....đâu có điện
đuốc gì đâu, đâu biết Ti vi, tủ lạnh gì, cứ đèn dầu mà sợ không có đèn dầu
thắp nữa đó. Có nhiều khi thắp đèn dầu quá, mũi đứa nào đứa nấy khói dầu
bay vào đen thui lỗ mũi. Con Trí xuống Thành, nhà dì Bảy đi ngủ đó, học
thi Tú tài, ngủ gục nằm trên bàn, dì Bảy phải nhẹ nhẹ đỡ tay nó, sợ nó quơ
tay đổ đèn. Còn đâu có Ti vi coi, chỉ nghe radio, ông già dành dụm tiền
mua cái máy Phillip là chiến hồi đó lắm. Chị hai tráng bánh để một bên, ai
nấy cũng xúm xít đến nghe...
Cứ nghe nhạc lâu là biết hết tên nghệ sĩ....Một giọng
hát ngọt ngào cất lên là chị Hai la: Đó Thanh Nga, là nàng Quỳnh Nga trong
" Bên cầu dệt lụa "......Xuống câu vọng cổ mùi mẫn, hơi thật dài là má
chắc lưỡi: Cái " ông " Minh Cảnh, Minh Vương hát hay thiệt.....hay mật
ngọt " Hồn lỡ sa vào đôi mắt em, chiều nao xỏa tóc ngồi bên rèm..." là tôi
ước gì mình hát hay như Hoàng Oanh... hay giọng hài hước vọng cổ là biết
Văn Hường "
Kawasaki Honda Supperé Siport.. Đi Yamaha, Suzuki ta cùng đua....Cùng vượt
đường xa ta cùng rú ga bay vù vù... Kìa đẹp làm sao é mấy cô trông mình mà
cười....." hay nhạc " giựt " kích
động " Túp lều lý tưởng của anh và của em... không... không này em ơi..."
hay " Một trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm, chiều nay lại cắm trại
rồi.... " là biết Hùng Cường - Mai Lệ Huyền.....cứ nghe giọng hát màbiết
chứ nào được thấy mặt mày nghệ sĩ.....
HỒI TAO HÁ....có bầu gần
ngày sinh mà cứ đi làm, gánh nước chạy vù vù, xay lúa giã gạo...rồi sinh
nở...bà nội cho nằm nhà dưới, trả lửa quay tròn, hơ mặt mày, mình mẩy....không
như bây giờ tụi bây....Nói xong, má thở dài: Trong tháng mà quạt bay ào ào,
ăn uống không kiêng cử, mặt mày tái lét, chưa già trời mới mưa đã lạnh
run...Mà hổng biết sao, có đúng không mà mấy bà già xưa sao hồng hào, da
thịt chắc nịch đỏ đắn, người gầy gầy ốm ốm mà làm việc hoài, dai sức,
không đau bệnh vặt gì hết...
HỒI TAO HÁ.... khúc phim
dĩ vãng được quay lại, mà" nhân vật chính " kể lại biết bao nhiêu lần....
Hồi đó, mấy ông con trai, ông nào cũng dòm ngó chọc ghẹo má hết....Ai nấy
thi nhau nói đủ thứ chuyện...Chỉ có ba là ngồi nín thinh, im thin thít,
lâu lâu nhìn má một cái...Im lặng là vàng....Im lặng là vạn tiếng nói của
con tim....và im lặng là để lắng nghe hai trái tim đập cùng một nhịp...
Ba má tôi thương nhau từ đó...
Nhưng....cuộc đời có những chuyện bất ngờ.....Thương,
nhưng làm vợ làm chồng thì không được....Vì một lời nói của người lớn tuổi...vì
lời gièm pha...vì giận hờn tự ái....hai người xa nhau...
Má tôi gặp một ông thầy giáo, ngày ngày dạy i tờ cho
Bình dân học vụ. Má la: Ối trời...ổng đi tối ngày, còn chuyện bánh trái
giao hết cho tao...Dạy ai thì được, còn dạy vợ...cứ cầm quyển vần lên là
mắt tao nhíu lại, ngáy o o, cả ngày làm mệt quá mà...
Những tháng ngày gặp nhau đó, má sinh được hai người
con: chị hai Hoàng và anh ba Nhạn.
Còn ba tôi, ưng một người dì làm ruộng, không có con.
Trời xui đất khiến thế nào mà cha trước của tôi chết;
má trước của tôi cũng buồn tình sao đó chết luôn....
T ình xưa nghĩa cũ
không rủ cũng tới....ba má tôi nối sợi dây mà Ông Tơ bà Nguyệt đã se và
bây giờ thì làm vợ làm chồng được rồi đó...Kết quả là hai cô con gái rượu
ra đời...Ba tôi là trưởng nam mà không có con trai...kể cũng buồn...
H ai ông bà thương
nhau lắm nhưng cái nghèo mãi đeo đẳng. Ba tôi làm ruộng, còn làm đủ thứ
việc, má tôi tráng bánh, nuôi heo. Tôi nhớ có năm xui xẻo quá, bầy heo
bệnh gì chết hết, Tết đến nơi, nhà không còn một đồng, con cái chưa được
một manh áo mới, má tôi vừa chụm lửa tráng bánh vừa quệt nước mắt. Sau đó,
ráng mượn tiền đâu đó may cho ba anh em mỗi đứa một bộ đồ mới, còn chị hai
lớn rồi khỏi may đồ mới. Tụi tôi nào biết gì, cứ vui mừng khi có đồ mới và
hai chị em tôi mặc ngay trong ngày 30 Tết. Còn anh ba khôn hơn, ảnh để
dành sáng mùng Một Tết mặc. Thế là sau một đêm ngủ, hai bộ đồ của hai chị
em nhàu nát cũ que hết, còn anh ba thắng bộ đồ mới oai phong ra phếch.
Sáng mùng Một, hai chị em nhăn nhó khóc lóc phân bì với anh ba.....Đâu
biết nỗi lòng cha mẹ đau đớn, lo lắng cơm áo gạo tiền....Sao hồi đó ngu
ngơ thế không biết, không giúp được gì mà còn làm khổ ba má. Còn nhà ở, là
nhờ bà cô của ba tôi không có con, giao lại cho ba tôi mảnh đất xây được
căn nhà, chứ nếu không, không biết ở đâu nữa.....
C hị hai phải nghỉ
học sớm để ở nhà phụ với má. Chị học giỏi, lanh lẹ, đẹp gái, viết chữ đẹp,
hát hay, xuống vọng cổ ngọt lịm...nhưng đành phải nghỉ học thôi...Nhà
nghèo quá mà, mà con gái học lớp nhì là cũng " ngon " lắm rồi...Hôm nghỉ
học, chị khóc miết, vừa tráng bánh vừa khóc, ai cũng thương, mấy bà lại ăn
bánh ướt tội nghiệp lắm, cứ hít hà chẳng biết làm sao vì họ cũng khổ như
nhà tôi.
Suốt đời má tôi cứ khổ miết.
Ăn miếng gì cũng nhường nhịn cho chồng con. Miếng cá
giẻ, xắn miết mà không dám gắp. Áo quần mới may nhiều mà không dám mặc, cứ
để trong tủ lâu lâu lấy ra ngắm vuốt. Ngay cả đôi hài đỏ thêu cườm sắm cho
đi đám cưới, thỉnh thoảng mở tủ ra, lấy đi vào chân thử soi gương rồi cất.
Nhà có chị Ba qua phụ nấu cơm nước và chuyện gì con cái lo hết, thế mà cứ
xuống bếp lục đục hoài, lo cho chó mèo ăn....Khi chúng tôi lớn, đi làm
được, không cho má ra ruộng nữa. Cả một đời người " bán mặt cho đất bán
lưng cho trời " chưa đủ hay sao mà má cứ muốn đi ra ruộng làm. Nói mãi mới
giữ chân ở nhà được...Nhưng như vậy là cũng sướng hơn mấy bà giàquanh xóm
rồi đó. Có nhiều bà già lắm rồi, lưng còng xuống mà vẫn chân đất suốt ngày
ở ngoài ruộng.
K hông có " con anh
", chỉ có " con em " và" con chúng ta " nhưng " chén trong sóng bát cũng
có lúc va chạm "...May mà những va chạm ấy mỗi người nhịn một chút... Khi
tôi lớn, biết nhìn cuộc đời dâu bể, mới đọc được nét u buồn của má những
lần ôm chị hai, anh ba ngồi khóc....Rồi tính chịu thương chịu khó, vốn dĩ
chịu đựng của những bàmẹ Việt Nam đã vượt qua tất cả. Hôm anh ba mất, đời
lính chiến mà, ai biết đâu được dù má lặn lội gõ cửa khắp nơi, năn nỉ cho
anh không ra chiến trận....Nỗi đau đổ xuống căn nhà, đổ xuống cuộc đời khổ
đau của má. Nhớ mỗi lần súng đại bác nổ ở đâu xa xa là má ngủ không được,
cứ đi lên đi xuống lâm râm van vái, thắp nhang đủ chỗ, rồi ngó dòm chừng
coi súng bắn hướng nào...rồi lôi tôi và nhỏ em xuống hầm. Hai đứa tỉnh bơ
cười cười, rồi buồn quá ngồi bắt mấy con gián đốt vào cây đèn hột vịt....Nhưng
có lần, đại bác nổ gần nhà, mới khóc thét lên...
H oặc khi bị nổi
hạch, là má cứ cho treo cục than lên tòn ten, rồi người bị nổi hạch cầm
một cái cây bước tới bảy bước, nếu làcon trai, bước chín bước, nếu là con
gái, đánh vào cục than nói: Đánh cục than tan cục hạch....Người bị nổi
hạch không đánh mà tụi tôi cứ dành nhau đánh, cười sặc sặc, đánh đến nỗi
cục than bể tan tành...mà cục hạch không chịu biến......Bây giờ lớn, mới
thấm thía nỗi đau, đau tất cả, đau mất người thân, đau cho cuộc đời sinh
ký tử quy, đau cho thân tứ đại, đau cho sinh ly tử biệt, đau cho thân phận
con người.....
A nh mất, ba tôi lo
liệu tất cả. Ngày đó, tôi đang học Sư phạm ở xa, ở nhà dấu nhưng có bạn
đánh điện tín. Nhận điện, khóc quá trời, bạn bè xúm lại an ủi...rồi cũng
vơi, chỉ có nỗi buồn của người mẹ là vĩnh cửu. Ba tôi, không máu mủ ruột
rà nhưng nuôi anh từ nhỏ...và cùng chia xẻ nỗi đau với người vợ màmình yêu
thương...Và ngày cúng đám giỗ ông cha trước, tụi tôi đâu biết gì, rất vui
vì được ăn đám giỗ.
Và, từ đó, từ đó, một ý tưởng, một tình người, một cách
sống....dần dần gieo vào tâm hồn thơ bé của tụi tôi, hình thành một nền
giáo dục, một tâm hồn sống...Đó là một cách sống luôn luôn nhìn lại mình,
tự hoàn thiện mình, để xứng đáng với lòng thương yêu của mọi người. Hãy vì
mọi người " Nhịn
một chút trời yên biển lặng, lui một bước để nhìn biển rộng trời cao
", hãy đặt mình vào vị trí của người đó để giải quyết vấn đề, phải biết im
lặng, một ánh mắt nhìn, một cử chỉ, một hành động cũng đủ nói lên mọi việc,
hơn thua để làm gì trong cuộc đời " thương hải biến vi tang điền ", tế nhị
mà sống....Má không cao giọng dạy dỗ, phải thế này phải thế kia.....nhưng
việc làm của BÀ là một sự giáo dục, vẽ ra một con đường cho chúng tôi cho
chúng tôi tiếp bước...
Sau này, chị hai lấy chồng, mà người chồng này cũng do
ba tôi chọn, " Áo mặc không qua khỏi đầu " mà, như chị hai chỉ mặc áo hai
màu đen, trắng và áo bà ba...vì ba tôi rất ghét màu mè, bông hoa xanh đỏ
tím vàng.....Đến phiên tôi và nhỏ em, đi học đua đòi, đã làm thay đổi ý
nghĩ của ông già, nhưng cũng chỉ mặc áo màu chứ chưa dám mặc áo bông......Cuộc
hôn nhân ấy cũng đem lại hạnh phúc cho chị. Cách nhìn người của người lớn
đã đem lại cho chị người chồng chân chất, thật thà, lo làm ăn, đàng hoàng
chững chạc. Anh ấy đi lính mang theo chị đi khắp chốn, báo hại bà già ở
nhà nhớ thương khóc miết. Đứa con trai đầu tiên của chị, ba má dành nuôi.
Người ta mới chỉ có đứa con, thương gần chết màổng bả dành hết. Chị hai
nhớ lắm cũng đành chịu, theo anh ở xa nhớ con quá chạy về thăm. Hồi sau
cũng nguôi dần khi có đứa thứ hai chui ra....
Rồi con tôi, con đứa em gái....Nuôi con rồi nuôi cháu...Bây
giờ lên chức CỐ....Tóc bạc phơ, đi lụm cụm...vẫn ôm cháu đung đưa, vẫn
dành cho cháu miếng ngon....và vẫn chạy theo cháu khi cháu lái xe, miệng
la: Té, té, té....trong khi cháu chạy ào ào mà bà thì chạy theo không kịp....
Cuộc đời má tôi là những câu ca dao, những câu hát hò
khi ru cháu ngủ, nằm võng đưa cháu là" vốn liếng cuộc đời " tuôn ra hết.
Những câu ca dao thấm đậm nghĩa tình, vui vui, dí dỏm....mà má có biết đâu,
hát như là máu là thịt....Bé út la to:
- Khoan, khoan, bà ngoại...hát chậm lại đi...để con
chép coi...
Vừa nói vừa chạy lấy giấy bút ghi ghi chép chép....rồi
đọc lên ngâm nga, cười tít mắt....
- Cúc mọc bờ
giếng xanh xao
Cúc mọc bờ ao
xanh ngã
Ớ...cô hai ơi...khoan
đã lấy chồng
Ở " dị " nuôi mẹ
mà chờ đợi anh..
Ớ này anh ơi,,,
Ba năm ba tuổi
anh ơi...
Phải chi ba năm
một tuổi em cầm lòng chờ anh....
- Trồng tre cho
biết thứ tre
Thứ tre mình
nguộc thứ tre mình ngà
Trồng cà cho
biết thứ cà
Thứ cà tim tím
thứ cà xanh xanh
Trồng chanh cho
biết thứ chanh
Thứ chanh ăn mắm
thứ chanh gội đầu
Trồng trầu cho
biết thứ trầu
Thứ trầu đãi
khách thứ trầu đưa dâu
Trồng dâu cho
biết thứ dâu
Thứ dâu ăn trái
thứ dâu để tằm
Một nong tằm
bằng ba nong kén
Một nong kén sáu
bảy nén tơ
Em thương anh
chín đợi mười chờ
Nào ai dứt mối
đường tơ sao đành.
- Đầu làng có
một cây duối
Cuối làng có một
cây da
Đường cái ngã ba
có cây thị hồng hồng
Con gái chưa
chồng má hồng tươi tốt
Trai chưa vợ
ruột tợ trái chanh
Ngó lên bức sáo
bìa xanh
Ưng ai cũng " dị
" ưng anh cho rồi.
- Tay cầm nắm
lạt bẻ cò
Anh thương em
đứt ruột giả đò làm ngơ
Thương sao
thương dại nhớ khờ
Trong nhà không
khóc ra bụi bờ khóc than
Một ngày làm té
đôi quan
Bỏ đi tìm bạn
thở than đôi lời....
M á
tôi hát thản nhiên như không, như nhu cầu ăn uống...màtôi nghe như bài ca
trữ tình đậm đàsâu lắng. Má cũng như mấy bà già xưa đâu biết giáo viên văn
hay mấy nhà văn học sẽ phân tích là lời thơ có vần có điệu như khúc nhạc,
tả cảnh trước rồi đến tả tình, đó là tình yêu đôi lứa, tình đẹp của những
đêm tát nước đầu đình " Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi..." đó là" Bỏ quên
chiếc áo trên cành hoa sen...", là cái cớ để tỏ tình yêu thương...Và tỏ
tình thật làtượng hình, gợi hình ảnh người con trai đi tìm người con gái
đầy yêu thương...Chả bù bây giờ con trai con gái đánh nhau rượt đuổi chạy
rầm rầm, chở nhau trên xe Honda ôm eo ếch chạy vù vù, rồi " sống thử ",
rồi " thay người yêu như thay áo "....
Hoặc má có những câu nói làthành ngữ đầy triết lý sâu
sắc. Khi ba giận đánh đòn tụi tôi, bao giờ má cũng để cho ba đánh vài roi
cho đỡ giận rồi sau đó mới nhào vô can. Sỡ dĩ tôi nói nhào vô vì có lần má
đã nằm chồng lên mình tôi để chịu đòn thay cho tôi vì can rồi màba vẫn
đánh. Tôi nhớ, hồi còn nhỏ xíu, hình như học lớp tư hay ba gì đó, tôi mê
hát bội, cải lương lắm. Chạng vạng tối, nghe tiếng trống giục là lòng tôi
rộn ràng, lại thêm bà dì Sáu, bà Tám hàng xóm, chị hai....cứ rủ đi. Ban
đầu còn đi coi bằng vé đàng hoàng, sau đó thì ngủ một giấc rồi đi coi thả
giàn, nghĩa là người ta hát gần hết tuồng rồi thả cửa....Tôi học bài xong,
không ngủ được, cứ nằm nắm tay chị hai, ngủ mơ màng, chờ chị nhỏm dậy là
tôi bung chạy theo ngay....Cứ đi hoài, ban ngày ngáp dài, lơ là chuyện học
hành.. Tôi cứ mãi nhớ Nghi Xuân theo anh Tấn Lực đi ăn mày mà nước mắt tôi
chảy dài theo đào hát; tôi biết cả Quan Công vẽ mặt đỏ phải cúng vái Ông
Thần Hát, nghe ba tôi nói, pbải cúng mới hát được, nếu không sẽ bị thổ
huyết trên sân khấu, linh thế; tôi biết cả những lần ra hát phải xướng
danh: Như ta đây là...., những kiểu đi ngựa, những lần vợ tiễn chồng ra
trận là phải quỳ xuống đỡ chân chồng đi ngựa...rồi làm Nguyên soái phải
cắm cờ đằng sau nhiều hay có lông công trên đầu......Ba tôi giận lắm, lấy
sách vở quăng hết vào lò lửa, má lật đật khều ra, rồi ổng lấy roi ngựa để
ngay trên đầu vách, roi ngựa sắm sẵn để dạy anh em tôi, đánh cho một trận.
Trận ấy tôi nhớ đời, hôm ấy má bay vào ngay, còn bà nội khóc la to dằn roi
lại.....
H ai
vợ chồng giận nhau, ông chồng đang giận nóng như như lửa mà bà vợ cứ ong
óng cái miệng cãi to lên là thế nào cũng sinh chuyện...Má tôi cứ bảo: Cơm
sôi bớt lửa...Mình làm vợ nhịn chồng một chút đi, rồi chờ ổng nguội xuống
rồi muốn nói bao nhiêu cũng được. Vợ chồng tôi ở với ba má hơn ba mươi năm
chưa kình lộn lần nào. Phần thì kình lộn to tiếng mắc cở với bà con làng
xóm: Cô giáo mà kình lộn..., phần thì mình có gì nhịn chút cho rồi, ổng từ
Huế bay vô đây ở với mình, " Đất lành chim đậu " hay " Cô giáo lành chim
đậu "..., phần thì ổng to tiếng, mình mới mở miệng lên là bà má trừng mắt:
Cơm sôi bớt lửa...là tôi tắt đài ngay...Tôi nhớ có lần nhỏ em hàng xóm hỏi:
- Ủa....chị Trí...
- Gì ?
- Hồi giờ sao
em thấy anh chị không có kình lộn ???
Úy trời....dòm ngó nhà người ta....Mà có kình làm sao
nó biết được ???
Với lại, mỗi
lần giận nhau, tôi đóng mặt ngầu, hỏi gì cũng không thèm nói rằng nhưng có
bạn bè đến hay khách đến là phải nói chuyện chứ chẳng lẽ mặt mày bí xị.....Đến
khi bạn hay khách về, tôi đóng mặt ngầu tiếp. Ông xã đâu biết hỏi hoài mà
thấy tôi mặt mày một đống, không nói gì, ban đầu ngạc nhiên lắm, sau thành
quen, liền cười bảo:
- Giận nữa sao
???
Vợ chồng ai hay
cãi nhau, làm ăn thất bát, nhậu say xỉn là bà thở dài: " Phải chi cái nồi
cái trả đập bể đi rồi sắm lại cái khác.. "...Úy trời...vợ chồng mà như thế
thì sướng chết và như thế thì không có câu: Con gái mười hai bến nước
trong nhờ đục chịu..... Chị ba tôi, anh chết sớm, chị vẫn ở với má đến bây
giờ. Có lúc tôi thấy chị nhăn nhăn, má hỏi gì cũng không nói, tôi tức quá
mà không dám nói gì chị, chỉ nói với má:
- Má kỳ ghê....Sao
chị ba hỗn với má quá !..
Má thở dài:
- Thôi, kệ nó
con...Chồng chết nó buồn, tội nghiệp nó...
Rồi sau này, " như không " chị lại có bầu, cả nhà tôi
lại xúm vô lo lắng cho chị sinh nở và phụ với chị nuôi cháu bé lớn lên.
Bây giờ già rồi, chị vẫn ở với má và tụi tôi, không về quê Phú Yên nữa. Vợ
chồng tôi cắt mảnh đất của ba để lại cho chị và cháu, xây nhà, lo công ăn
việc làm....
Cuộc đời của má là bài học lớn cho chúng tôi. Sống hiếu
nghĩa đạo đức với mọi người là gieo mầm thiện. Cư xử rộng lòng bao dung,
luôn sẵn lòng tha thứ cho lỗi lầm kẻ khác.
K hi làm mẹ, con
tôi mất, tôi giận đất trời, giận tất cả mọi người, gặp ai cũng muốn kình
lộn. Tôi quay quắt, tôi nhăn nhó, tôi trốn chui vào một góc gặm nhắm nỗi
đau của mình, tôi vùng vẫy, tôi hận đời, không tin đó là sự thật. Tôi cứ
hỏi: Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ??? Tôi xa lánh tất cả, tôi lên núi ngồi
một mình, tôi ra biển lang thang một mình, tôi ngồi dưới gốc cây ngọc lan,
dưới tán lá huyền hoặc lọc ánh trăng vàng ở chùa, nghe thoảng hương ngọc
lan trong đêm hòa với hương trầm nghi ngút một mình....mà nghĩ đủ thứ
chuyện...rồi hát thầm:
Cát bụi, Một cõi đi về,
Vô thường... mà nghĩ chắc ông
Trịnh Công Sơn xúc động lắm....nghĩ đến con giờ này ra sao ? nghĩ đến con
người ta giờ này học hành, quần áo xênh xang, con mình nằm dưới lòng đất
lạnh thịt xương rã rời...Ôi !!! Lúm đồng tiền còn đâu ???....Ngồi làm việc
ở Phòng Giáo dục, tôi muốn lao xuống lầu chết ngắc cho rồi, chạy xe Honda
lái xe lạng quạng, muốn tung vào Thành cửa Đông mất mạng cho rồi....Tôi
điên rồi, tôi khùng lắm rồi...
T ôi phải đi bệnh
viện truyền serum.....nhưng không muốn ai thăm mình, nhìn mình.... Má lo
lắng: Đừng, đừng....con ơi.... Giọng nói hòa nước mắt, gương mặt hốc hác
với những đêm thức trắng với tôi.....Và tôi nhớ lại hồi đó, anh ba Nhạn
mất, má đau khổ như thế nào...khi chỉ có thằng con trai....Và tôi đã hiểu
những lúc đôi mắt xa vắng, lóng lánh nước mắt... Má đâu có dấu nỗi đau
chạy xe rầm rầm như tôi, đâu có được đi lang thang như tôi, đâu có trang
trải lòng mình trên trang giấy như tôi.....Vậy là đau khổ lắm....Vậy mà má
vẫn ráng sống vì tụi tôi đến ngày hôm nay......Và bạn bè vẫn đến dù tôi
vẫn nằm im thin thít.... Anh chị em vẫn đến dù tôi nằm xoay mặt vào trong
từờng....Và, từ tấm lòng của mọi người, của má kéo tôi đứng dậy tiếp bước
làm người......
Hạnh phúc bắt nguồn từ tâm mỗi người làvì thế. Thẳng
thắn chân thật cũng là cách cư xử khéo léo, đó cũng là nền tảng của hạnh
phúc. Nhân ái, sống vì mọi người, không lạnh lùng dửng dưng trước nỗi buồn
đau của kẻ khác. Không gì hạnh phúc là mình giúp đỡ người khác, thấy mình
có ích hơn. Cách cư xử mềm mỏng hài hòa của người có văn hóa đem lại niềm
vui cho người trong gia đình, cho chòm xóm, láng giềng...Má đâu cần biết
điều đó, cứ sống như làđang sống, với tính cách thế, với con người thế.....
M ỗi
lần đi đâu về, quần áo, giày dép...lên khuôn cao ráo...Vừa đến nhà, là tôi
kêu to từ ngoài cổng vào:
- Má...má....má...
Bà già lật đật,
chân thấp chân cao, xăn quần từ trong bếp chạy ra:
- Cái gì...cái
gì...có gì không ?
Là tôi an lòng.....
Là tôi cười khanh khách...
Là bà già nguýt
dài:
- Tưởng gì làm
mất hồn....
M ẹ già ai cũng gọi
mẹ, riêng tôi thích gọi má, má hơn....
Con cháu cao lớn, chững chạc đi bên má thấp lùn, đi như
đếm từng bước không vững, thế mà vẫn thấy như đi bên cạnh cây tùng cây
bách, như dựa vào má để sống, để vươn lên....
Má như bài ca trữ tình mật ngọt, như dòng suối mát
trong, như câu ca dao đậm đà tình nghĩa, như biển muôn đời vỗ sóng rì rào
hát bài hát yêu thương bất diệt....
Cầu mong cây tùng cây bách ấy vẫn xanh tươi, sống mãi
cùng con cháu.... để mình còn có chốn nương thân, có người la mỗi khi lầm
lỗi, có người an ủi khi vấp ngã trong cuộc đời....
R ồi một buổi chiều
đẹp trời nào đó, tôi đi làm về, vào phòng má, ôm má, nhìn thẳng vào mắt má,
nhìn kỹ, nhìn thật kỹ, để cảm nhận hết vẻ đẹp ngời sáng của má, rồi thì
thầm:
- Má ơi....má ơi....Con thương
má vô cùng....

NGUYỄN
THỊ
THANH
TRÍ
|
|