www.ninh-hoa.com

Thư Ngỏ   |   Lịch Sử Hình Thành Bang Quảng Đông Ninh Hòa   |   Lịch Sử Huệ Thành Hội Quán   |
 
 
Thiên Hậu Thánh Mẫu    |   
Quách Tấn Cang : Quan Thánh Đế Quân   |   Lễ Vía Quan Thánh Đế Quân  |  Lễ Vía Đào Viên Kết Nghĩa
Mục Đồng :   Tưởng Niệm Tiền Nhân

TRÂN TRỌNG GHI ƠN NHỮNG NGƯỜI QUÁ CỐ

                   Ông Khâu Lưu :             Tin Buồn    |    Phân Ưu     |   Điếu Văn   |  Cảm Tạ  |   Tưởng Niệm
                    Ông Đường  Du Văn :     Cáo Phó  |    Điếu Văn    |   Cảm Tạ     
                  
 Ông Huỳnh Ngọc Hỷ :     Cáo Phó   |    Phân Ưu     |   Điếu Văn 
                  
 Ông Huỳnh Tân :   Cáo Phó   |    Phân Ưu   |   Cảm Tạ          

 T Ư Ở N G     N I Ệ M 

                  

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠP SƯ A-DI-ĐÀ-PHẬT

Kính Bạch Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni Chùa Diệu Pháp,

Kính Thưa Quý Đạo Hữu trong Ban Hộ-niệm Chùa Diệu Pháp,

Kính thưa Quý đồng hương và thân bằng quyến thuộc,

Kính thưa chư vị quan-khách.

Con xin đại diện cho tang quyến xin thành tâm đánh lễ tri ân Quý Thầy, Quý Cô, Quý bậc Tôn-túc Trưởng thượng, quý thân bằng quyến thuộc, quý vị có mặt ngày hôm nay; đã bỏ thì giờ quý báu đến đây hộ niệm, tụng kinh, phúng điếu và tiễn đưa linh-cửu thân-phụ chúng con tên là KHÂU-LƯU, pháp danh NHẬT-Y-VƯƠNG thọ 89 tuổi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn có nhiều lỗi lầm, sơ suất. Kính mong Quý Thầy, Quý Cô, Quý Đạo Hữu, Quý quan-khách cùng thân bằng quyến-thuộc niệm tình tha thứ. Chúng con xin thành kính tri ân. Con cũng xin phép Quý Thầy, Quý Cô và xin phép đại-chúng cho con có được vài lời bộc bạch với Thân-phụ chúng con trước khi ngàn thu vĩnh-biệt.
 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ-PHẬT.

Kính thưa Tía,

Thế là xong một cuộc đời 89 năm trụ thế. Bây giờ Tía bỏ lại sau lưng tất cả, an-tường xả bỏ báu thân để về với Phật. Hãy nhớ niệm Phật và phát nguyện sinh về nước Phật để không sinh tử luân hồi nữa nghe Tía.

Con thật có phước được hầu hạ, phụng-dưỡng Tía suốt mười mấy năm trường, Tía là một vị Bồ-Tát sống đã dạy cho con từ thuận cảnh đến nghịch cảnh; cho nên giờ đây gặp chuyện trái ý, nghịch lòng con cũng chịu đựng được. Con cảm ơn Tía rất nhiều.

Có những khi thấy Tía buồn buồn, con lại gần Tía và nói đùa với Tía, con gọi Tía bằng “Anh Ba”; con nói Anh Ba ơi! Anh Ba có điều gì đặc-biệt kể lại cho con cháu nghe đi Anh Ba; rồi Tía bắt đầu kể chuyện Tía đi học nghề thuốc.

Tía thuộc loại công-tử con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, nên không chịu làm ăn cứ la cà từ nơi này đến nơi nọ, bị anh em bè bạn cười chê, khinh dễ.

Lần cuối cùng, Tía lập thệ bỏ xứ ra đi và phát nguyện: "Ngày tôi trở về phải là ngày vinh-quy bái-tổ, là ngày rạng rỡ Tông-môn".

Tía tìm được một vị danh sư ở Hội-An, Tía giả làm con nhà nghèo khó, không Cha, không Mẹ đến xin thuốc, suốt 5 năm trời. Sư-phụ không dạy chi cả, ban ngày bắt làm những công việc nặng nhọc, mà lại chẳng cho ăn no. Tối thì Tía lén ghi những toa thuốc của Sư-phụ để học. Bao nhiêu đệ-tử đều trốn đi hết vì sự khắc nghiệt của Sư-phụ. Sư mẫu thường dạy cho vài môn và nói với sư-phụ rằng:

- "Bao nhiêu đứa đều trốn đi hết, chỉ còn một mình nó, nếu không dạy cho nó, nó trốn đi nữa thì sao.

Sư phụ trả lời:

- Học thuốc không phải dễ, đứa nào thật sự có đạo đức mới dạy được. Thầy thuốc là phải cứu người trước nhứt, không phải vì tiền mà bán rẻ lương tâm, nói rồi sư phụ vẫn chưa dạy.

Tía chỉ học lén trong mấy toa thuốc và sự chỉ dạy của sư-mẫu.

Nhờ sự thông minh và bền chí, tìm tòi nghiên-cứu. Có một lần sư-phụ đi vắng, dù còn là học trò, Tía cũng lén thử, chữa cho một Ông Tỉnh-Trưởng ở đó đang mắc bệnh trầm kha. Khi bệnh được lành, Ông Tỉnh-Trưởng tới nhà tặng bằng khen thưởng, tán dương. Cùng lúc sư-phụ phát giác Tía là con của một Ông Bang-Trưởng có tiếng tăm tại Thị-trấn Ninh-Hòa. Từ đó sư-phụ mới biết Tía là người có chí-khí và đạo-đức mới tận-tình chỉ dạy.

Suốt 15 năm dồi mài y-dược, ngày trở về Bản-Hổ để danh hiệu là "Thiên Bồi Y Cuộc". Hơn 40 năm hành nghề y-dược, Tía luôn luôn giữ câu "Lương Y như Từ Mẫu”. Năm chữ to tướng này Tía treo ngay phòng mạch của Tía như một phương châm làm việc. Tía cũng dạy con;


"Có Đức mặc sức mà ăn,
Vô Đạo không gạo mà nấu".


Con vẫn nhớ nằm lòng và thực hành luôn lời Tía dạy.

Có một lần nữa Tía dạy: Bà này không biết bệnh gì mà thân hình nhớt rữa như cây bông ngâm nước nhiều ngày; bao nhiêu Bác-Sĩ, Thầy thuốc đều bó tay. Nghe lời người ta mách bảo, mới tìm đến rước Tía đi chữa bệnh. Khi bắt mạch xong Tía nói: “Tôi chưa tìm ra bệnh, dù sao mọi người đều bó tay, cho tôi thử. Nếu bà có phước thì qua khỏi, còn không thì gia đình cũng đừng buồn.

Tía đọc sách nghiên-cứu suốt cả ngày, cuối cùng Tía chữa bệnh nhẹ hẳn. Tiếng đồn vang lên như sấm. Khi bà lành bệnh thì bà nói tôi chưa có tiền chờ tôi bán nhà trả tiến thuốc cho thầy.

Tía nói:
- "
Ý, đâu được, tôi chữa bệnh cho bà rồi bà bán nhà lấy chỗ đâu mà ở, nếu có tiền đưa chút ít cũng được, không tiền cũng không sao, coi như tôi có cơ-hội để học thêm kinh-nghiệm về căn bệnh quái ác này. Cuối cùng Tía cúng dường luôn tiền thuốc".

Khoảng nửa năm sau, có một Ông Đại-Tá người Đại-Hàn làm việc trong P.X của sở Đại-Hàn cũng mắc bệnh lạ này, bao nhiêu Bác-sĩ trong quân-đội đều bó tay. Cuối cùng họ cũng tìm được Tía để nhờ cứu giúp. Nhờ có kinh-nghiệm lần trước, Tía chữa bệnh cho ông Đại-Hàn một cách dễ dàng. Họ vô cùng mừng rỡ, cả một phái-đoàn đến tạ ơn. Lần thứ nhất Tía gặp tiếp họ, lần thứ hai, thứ ba Tía lẩn tránh không tiếp họ nữa. Má nắm ngay cơ hội giao-dịch làm ăn để phát-đạt giàu có này cũng bị Tía ngăn chận, cấm cản nhiều lần. Má và con rất bực mình vì không hiểu thâm ý của Tía.

Sau này Tía mới nói:
- "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời".

Đời Ông Cố đã từng giàu có, đời Ông Nội đã giàu có, nếu đời Tía giàu có nữa thì các con sẽ nghèo. Thôi Tía chấp nhận đủ ăn, đủ mặc để đời sau các con giàu có sung sướng. Tía hy-sinh cho hạnh-phúc chúng con, lúc nào cũng nghĩ đến quyền lợi của kẻ khác. Chúng con thương Tía lắm, Tía ơi! Tía ơi!"

Con nhớ cách đây 1 tháng, khi Tía từ Santa Ana về, con thấy Tía sức khỏe suy giảm, thân sắc thay đổi, con linh tính có chuyện chẳng lành, Tía sẽ ra đi một ngày rất gần. Ngồi chờ Tía ăn sáng xong, con mới kể câu chuyện Thái-Tử A-Xà-Thế ngỗ nghịch, bất hiếu cha mẹ. Hoàng-Hậu Vi-Đề-Hy vì quá đau khổ mới bạch Đức-Thế-Tôn chỉ dạy phương-cách nào để hết khổ và cảnh giới nào an vui, hạnh phúc trọn vẹn. Đức Phật dạy phải niệm Phật và phát nguyện sinh về nước Cực-Lạc của Đức-Phật A-Di-Đà, ở đó sung sướng vô cùng: Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn gì được nấy, tùy tâm sở nguyện. Nghe xong, Tía nói ừ: biết rồi, hiểu rồi. Con nói: biết rồi thì Tía niệm Phật nghe Tía.

Một lần nữa, chờ Tía ăn xong con nói:

- “Phật dạy có 6 con đường mà khi bỏ xác thân này chúng ta phải đi qua, Tía có biết không Tía?

Tía nói:

- "không biết";

Con nói:

1.Đức Phật dạy: nếu khi còn sống mình tạo nhiều điều ác nhơn, thất đức. Khi chết tức khắc đọa vào ác đạo, đó là địa ngục; đây là con đường thứ nhất.

2.Khi sống mình tham lam, bỏn xẻn, không biết bố thí cúng dường, cái gì cũng muốn gom hết về mình không biết đủ, không biết chán, khi chết sẽ đọa vào cảnh ngạ quỷ, làm loài quỷ đói; đó là con đường thứ hai.

3.Khi sống ngu si, tà kiến, độc tài, không nghe lời chỉ dạy của ai, cứ tưởng điều mình nghĩ làm là đúng. Không tin Tam-Bảo, không hiểu nhân quả, tội, phước, không học chánh pháp, khi chết sẽ đọa làm thú vật, súc sanh; đó là con đường thứ ba.

4.Nếu người nào biết quy y Tam-Bảo, giữ gìn Ngũ giới, biết bố-thí cúng dường đọc tụng kinh điển. Khi chết sẽ tái sinh lại làm người giàu hay người nghèo, người thông-minh hay người ngu dốt, người đẹp đẽ hay người xấu xí. Tùy theo; đó là con đường thứ tư.

5.Nếu người nào hay nóng nảy, giận hờn, thường hay la hét chửi mắng. Khi chết sẽ đọa vào cảnh giới A-Tu-La, suốt ngày chiến tranh, chém giết, đấm đá không ngừng; đó là con đường thứ năm.

6.Nếu người nào quy y Tam-Bảo, thọ trì Ngũ giới, biết phóng sinh tu phước, bố thí, cúng dường, không sát sanh, trộm cấp, tà dâm; giữ mười điều thiện của thân, miệng, ý. Khi chết sẽ được tái sanh lên cõi Trời sống lâu vô lượng, hưởng phước đầy đủ; đó là con đường thứ sáu.


Đức Phật dạy: “dù tái sanh lên cõi trời sống lâu vô lượng, phước đức hưởng đủ đầy; nhưng khi hết phước vẫn đọa lạc vào ba ác đạo là: địa ngục, ngã-quỹ, súc sanh. Nếu hằng ngày biết lạy Phật, niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, tu phước, tu huệ học hỏi chánh pháp, hộ trì Tam-Bảo. Tin có Đức Phật A-Di-Đà, phát nguyện sanh về nước Phật A-Di-Đà, thì khi chết sẽ được vãng sanh về cõi Cực-Lạc của Đức Phật A-Di-Đà. Nơi đó sung sướng vô cùng tận; ăn thì ăn cơm ngọc, mặc thì mặc áo châu, không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi."

Nghe xong, Tía nói:

- ừ, ừ ;

Con nói:

- Tía nói ừ, ừ mà Tía có niệm Phật không?

Tía nói:

- Có niệm Phật chớ.

Nghe Tía nói con mừng lắm.

Ngày Father Day con thỉnh một cái máy niệm Phật cho Tía; từ đó con mở 24/24 để Thánh hiệu A-Di-Đà-Phật đi sâu vào tâm tưởng của Tía, để Tía nghe hằng ngày cho quen thuộc, gần gũi với Phật A-Di-Đà.

Con thương Tía lắm Tía ơi, Tía ơi. Con thương Tía trong niềm Chánh-Pháp, con muốn làm tròn bổn phận người con hiếu trong đạo Phật. Con tìm cách để tạo duyên lành cho Tía phát tâm quy y Tam-Bảo.

Nhân duyên đầy đủ, có một ngày Tía bảo con thưa với thầy, thứ tư tới Tía đến quy y. Con còn nhớ rất rõ, ngày đó trời mưa tầm tã, từ tối hôm qua đến sáng vẫn còn mưa. Tía bảo con gọi điện thoại cho thầy biết, dù mưa Tía vẫn đến quy y, hứa là phải giữ lời. Ngày đó trời mưa, trời khóc, con cũng khóc, con khóc vì quá sung sướng. Con đã đưa Tía về Chùa và Tía đã trở thành một người Phật-Tử chính thức; thấy Tía là một danh, y đại tài, Thầy đặt pháp-danh là Nhật-Y-Vương. Thầy còn nói vua của thầy thuốc. Con sung sướng vô cùng, con tạ ơn Phật, con tạ ơn Thầy, con tạ ơn Tía.

Tía là một con người hiếu, Tía phụng dưỡng ông Nội khi còn sống cũng như khi Ông Nội đã qua đời. Tía lo nghĩ đến Tổ-Tiên và tìm cách xây dựng lại nhà Từ-đường mà còn bỏ vào ngân quỹ mấy ngàn đô, bảo con cháu bỏ tiền vào ngân-hàng để cho có tiền lời để dành nhang khói, cúng quảy.

Tía dạy: "Cây có cội, nước có nguồn, người có Tổ-tiên. Con bất hiếu thì Trời tru đất diệt".

Tía dồn hết năng lực để lo cho Từ-đường, tụi con không dám cản ngăn, chỉ xin Tía đừng lo lắng thái quá mà tốn hao sức khỏe. Tía buồn, giận; giờ đây trước Linh-cửu Tía. Chúng con xin thành tâm sám hối. Xin Tía hỷ xã cho chúng con. Chị em chúng con hứa với Tía sẽ đem về Hai ngàn đô để tu bổ Từ-đường thêm trang nghiêm hơn, ấm cúng hơn để dòng họ Tổ-Tiên Khâu gia không bị nhang tàn khói lạnh. Xin Tía hãy yên tâm an nghỉ, tụi con cũng sẽ thương yêu, đùm bọc nhau như nước với sữa. Xin Tía hãy an lòng thảnh thơi đi về cõi Phật.

Thưa Tía, việc Từ-đường đã lo xong, việc Chùa Tía cũng đã tròn trách nhiệm. Dù tuổi già sức yếu, Tía vẫn đi từ Nam đến Bắc Cali để quyên góp khoảng vài chục ngàn để tu bổ ngôi Chùa Huệ-Thành Hội-Quán được trang nghiêm hoàn mỹ; Tía làm một việc mà ít người làm được. Ngày hôm qua ở Việt-Nam gọi điện thoại qua, cho biết : Bang Quảng-Đông cả trăm người làm lễ truy-điệu cho Tía và vài chục người xin để tang cho Tía.

Tía đã tròn ước nguyện:

Nhưng tất cả đó là chuyện thế-gian, vô thường, giả tạm. Việc đời xin trả lại cho đời; Tía đến với hai bàn tay trắng, Tía đi cũng hai bàn tay trắng. Chỉ mang theo nghiệp lành, nghiệp dữ mà thôi, chúng sẽ theo ta đ đầu thai chuyển tiếp cuộc đời sắp tới. Kiếp tới có thù-thắng, tốt đẹp hơn kiếp này không, đó mới là điều quan trọng. Nguyện cầu hồng ân chư Phật tiếp độ Tía vãng-sanh Phật quốc.

Mười mấy năm phụng dưỡng Tía, nhiều lúc con cũng làm Tía giận, Tía buồn, giờ đây trước Linh-Cữu Tía con xin đãnh lễ tạ tội, sám hối. Kính mong Tía Hỷ xả cho con. Giờ này con không ân hận điều gì cả, chỉ tiếc một điều là từ đây con không còn thấy mặt Tía mà thôi. Con đã vì Tía tu tạo phước lành: phóng sanh, tu phước, bố thí, cúng dường, in kinh, tạo tượng xây tháp, cúng Chùa, hộ trì Tam-Bảo đ hồi hướng công-đức cho Tía, từ khi Tía còn khỏe mạnh, cho đến lúc Tía ốm đau và bây giờ khi Tía vừa nằm xuống, con cũng tiếp tục vì Tía mà tạo công đức lành đ hồi hướng Tía được an lành vãng-sanh Phật Quốc.

Ba lạy này con xin đền ơn Sanh-dưỡng, Tác-thành. Xin Tía hãy nhớ niệm Phật và phát nguyện sanh về nước Phật nghe Tía. hẹn gặp lại Tía tại nước Cực-Lạc của Đức Phật A-Di-Đà.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ-PHẬT (3 lần)

September 22, 2004
Khâu Thị Thu Lan

 


trang nhà www.ninh-hoa.com