LẶNG LẼ BƯỚC CHÂN
NGƯỜI
Có những bước Chân
Nhọc nhằn trên
hè phố
Xào xạc tiếng
chổi đêm
Lặng lẽ với
lòng mình
Gió thinh không-
Dường như cũng
lặng yên
Sợ những chiếc
lá
Oằn thêm đôi
vai gầy guộc
Chị giã từ quê
mình
Miến trung lũ
lụt
Theo con tàu
tìm cách sống tha phương
Đêm từng đêm
Dong ruỗi khắp
phố phường
Thắp sáng ước
mơ
Qua từng đồng
xu nhỏ
Có những bà mẹ
Mắt vời xa lệ
đỏ
Nghe tiếng còi
tàu
Chạnh nhớ tới
quê xa
Mẹ cố lê chân,
Sợ không kịp –
bóng chiều tà
Bên vệ cỏ mẹ
mĩm cười
Với mặt trời qua kẻ lá
Có
những đứa bé
Đêm dưới mưa tầm tả
Hè
phố là nhà
Ngủ trọ giữa ngàn sao
Có
một chốn quê
Em
tự hỏi: - phương nào?
Có
một nỗi nhớ!?
Mỗi bước chân
Là
một mãnh đời tan vỡ
Đi
giữa lòng người
Thừa mứa những đêm say.