Trở về trang VT-NTH


www.ninh-hoa.com
 



Cô Kim Thành
 

Tên thật:
Nguyễn Thị Kim Thành

Sinh quán: Đà Nẵng

Trung học: J'eanne D'Arc, Couvent Des Oiseaux,
Đồng Khánh, Quốc Học

Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Huế, ban Pháp Văn, 1962

Giáo sư các Trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng và Trung học Vơ Tánh Nha Trang

Đến Paris – Pháp năm 1977

Hiện định cư tại thành phố Aliso Viejo, Nam California, Hoa Kỳ. 

 

Văn Học Nghệ Thuật:

 

Hoạt động Văn nghệ Học đường trong suốt thời gian cấp sách đến trường, đặc biệt từ năm 1959-1962, là Trưởng ban Văn nghệ của Tổng hội Sinh viên Huế (gồm tất cả các phân khoa: Văn khoa, Sư phạm, Luật khoa, Y khoa, v.v…).  Tác phẩm đă xuất bản
THI PHẨM BẾN ĐỢI
cùng với người em là nhà Thơ Tôn Thất Phú Sĩ. Buổi ra mắt sách ngày 28/10/2007 tại Pḥng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt, Quận Cam, Nam Cali, thành công rực rỡ.  Link sau đây tŕnh bày một số Thi Văn
tiêu biểu:

http://nhatlam.centerblog.net

 

 

 


 


 

YÊU THƯƠNG


 

Tôi có một người yêu
Đă bỏ tôi đi xa
Biền biệt mấy thu rồi
Không một lời từ giă


Người đi để lại tôi
Cả một trời nỗi nhớ
Đà Nẵng Huế đ̣ ngang
Mang mang hồn phiêu lăng
Bờ sông Hàn diệu vợi
Đồi Vọng Cảnh bồng lai
Những mai hồng Thừa Phủ
Con nước chảy lững lờ
Triền cát trắng Nha Trang
Vàng son từng sợi tóc
Bao đêm trăng ngà ngọc
Ngồi đếm cả trời sao


Người đi để lại tôi
Paris thành phố mộng
Những góc nhớ đợi chờ
Bên ḍng Seine sương phủ
Có tuyết ngủ trên cây
Cali miền đất hứa
Nắng ấm nhiều hơn mưa
Chưa một lần thấy mặt
Đă xao xuyến tương phùng


Người đi để lại tôi
Trước nhiều năm câm nín
Hai tiếng nói cuối cùng
“Tội em” thôi đă hết
C̣n ǵ nữa cho nhau


Người đi để lại tôi
Hai giọt nước mắt trong
Thay cho lời vĩnh biệt
Vào một tối âm u
Khi mùa thu vội đến

Hai giọt nước mắt trong
Khóc cuộc đời bỏ lỡ
Là máu vỡ con tim
Làm sao mà quên được
Hỡi người t́nh trăm năm !

Tôi có một người thương
Rất ư là bé nhỏ
Tuy tóc đă hai màu
Vẫn như tàu lá xanh

Người tôi thương ở xa
Nhưng thật ra rất gần
Những chiều mưa lất phất
Hay dạo bước lang thang
Ngang qua miền kư ức
T́m lại tháng ngày xưa
Đem nỗi buồn giấu kín
Trong phím đời đong đưa

Người tôi thương làm thơ
Mơ trên từng ngọn cỏ
Bềnh bồng áng mây trôi
Đại dương tàu lướt sóng
Có những nụ t́nh nhỏ
Rơi rớt thuở học tṛ
Thơ , một màu ảo tưởng
Mà ướt sủng ḷng người
Si mê và nhung nhớ
Trời đất buồn vui theo

Người tôi thương đâu đó
Chẳng có ǵ giống tôi
Rất dại khờ yếu đuối
Tuổi thơ và tuổi mộng
Một cuộc sống phiêu bồng
Tưởng như ḷng mong đợi
Đốt cháy cả tương lai

Người tôi thương rất lạ
Không phải cùng mẹ cha
Sao như chung ḍng máu
Bao che và nương náu
Sướng khổ gửi cho nhau
Xôn xao hồn tri kỷ

Người tôi thương thương tôi
Như một tờ giấy trắng
Có hoa nắng đề thơ
Vô cùng và thắm thiết
Mỗi sáng mai thức dậy
Nghe chim hót trên cành
Ngỡ tiếng ai vọng lại
Từ một cơi chờ trông...

Đêm nay trăng viễn xứ
Đậu trên ngọn sầu đông
Yêu Thương tôi ngơ ngác
Theo nỗi buồn trống không
Yêu ngàn trùng cách biệt
Thương vời vợi xa xăm
Tôi ngồi đây cô tịch
Một ḿnh giữa mênh mông ...


Kim Thành
November 2006



 

Trang VHNT - Cô Kim Thành

 

 

 

 

 

 

 


Hồn ta một phiến
                  ngàn dâu bể
Đổ xuống đời nhau vạn
                     kiếp sau...