Những giờ học Văn ngày ấy với cô Mỹ Hoàng dịu dàng, trau chuốt trong từng
câu chữ, cô dạy chúng em học ăn, học nói…những bài văn của nhóm Tự Lực Văn
Đoàn, Nhất Linh, Khái Hưng sao cứ còn đọng lại trong tôi, chúng tôi được
đắm mình trong những bài giảng và được nói lên chính kiến của mình. Nhớ
lần đầu học thơ lục bát, tôi đã viết :
“ Con ma nó núp sau hè
Nó kêu quớ mẹ nấu chè tôi ăn
Nấu chè chớ nấu đậu săn
Đậu săn ăn đắng sợ răng rụng rồi”
Cả lớp cười hết biết, mà cô vẫn khen gieo vần đúng…giờ tôi mới hiểu những
lời động viên của cô đã cho tôi sức mạnh đến cỡ nào. Cô đã cho chúng tôi
hiểu về quê hương với cánh cò bay lã, với dòng sông êm đềm quê mẹ và hình
ảnh những chú mục đồng thổi sáo giữa trưa hè êm ả…đó là tình yêu quê hương
vô bờ bến đã hình thành trong trái tim chúng tôi.
Môn Sử Địa của thầy Huy Bào đưa chúng tôi đến những vùng đất xa lạ, những
bài học quốc tế đầu tiên về dòng sông Nil thần kỳ, về đất nước Hy Lạp cổ
xưa về những ngôi đền xa hoa phung phí của các bậc đế vương...đã để lại
cho ngàn sau những công trình kiến trúc vĩ đại.
Những giờ học toán với cô Túy Trúc rất hiền nhưng thật nghiêm, cô là người
chúng tôi luôn khâm phục…từ những bài hình học hóc búa đến xác suất thống
kê, chúng tôi đều lè cả mắt, cô chỉ bảo chúng tôi cách trình bày bài viết,
từng câu chữ xuống dòng, không gạch ngang đầu dòng trong bài đại số, phân
số phải được đặt ngay ngắn giữa dấu bằng, những câu thơ để thuộc công thức
như
“ Tìm sin lấy đối chia huyền
Cosin hai cạnh kề huyền chia nhau
Còn tang ta hãy tính sau
Đối trên, kề dưới chia nhau có liền “
Cô là người ảnh hưởng rất lớn đến con đường tôi đi, cám ơn cô nhiều lắm cô
ơi.
Môn vẽ của cô Thanh Trí, cô là giáo sư modern nhất trường, với những bộ áo
dài tự vẽ, các chị khâm phục và ngẩn ngơ trước những cành hoa trên áo dài
cô mặc, màu sắc trang nhã, nét vẽ bay bướm tài hoa mà tôi không học được
một chút nào, những bài vẽ của tôi lúc nào cũng 07, 08 (điểm ngày ấy được
cho đến 20 ), cô còn nói “mi vẽ chi lạ rứa”.
Ngôi trường yêu quý của tôi, vầng trăng khuyết của thế hệ chúng tôi…nhưng
mãi mãi mái trường ngày ấy là hành trang theo tôi trên suốt chặng đường
dài đầy gian khổ này.