áng
sớm ngày hôm ấy ( 16.10.2007) ngoài trời những giọt mưa nhè nhẹ rơi
trong không khí trong lành của một buổi sớm mùa thu…Tiếng chuông điện
thoại reo vang, cầm máy và tôi nhận ra Đức, một người bạn ở Sài G̣n.
Tưởng Đức về Nha Trang thăm quê và thăm bạn bè trong ḷng tôi hớn hở
v́ sắp gặp được người bạn đồng niên…
-
Đức hả, Quân nghe đây. Bạn đang ở đâu?
-
Quân ơi,Thầy LƯ QUANG TÁNH mất rồi…
…….
Sững sờ và bang hoàng trong khoảnh khắc đau thương tôi mới hỏi thăm
bạn về Thầy…Thế là tôi gọi điện thoại cho bè bạn và các Thầy cũ ở Nha
Trang để thông báo tin buồn này…
H́nh ảnh của Thầy LƯ QUANG TÁNH như hiện ra trước mặt tôi với những
tháng năm Thầy đă dạy tôi môn Toán ở những năm học cấp 2, rồi cho đến
những năm học cấp 3 với những tiết học quân sự học đường. H́nh ảnh uy
nghi, nghiêm khắc của Thầy đối với học tṛ trong những giờ học Toán,
trong những lần thao diễn, chân bước đi theo nhịp quân hành….
Thế rồi chúng tôi lại xa Thầy với quăng thời gian tương đối dài trong
cuộc sống cho đến ngày họp mặt Cựu Học sinh VT (Niên khóa:70-73) lần
thứ 11, chúng tôi mới gặp lại được Thầy trong đêm hôm đó. Vẫn khuôn
mặt nghiêm khắc uy nghi nhưng trong ánh mắt của Thầy lại chất chứa yêu
thương, t́nh thương của một Người Thầy chỉ dạy cho học tṛ những cái
hay cái đẹp của cuộc sống, những trăn trở băn khoăn của cuộc đời để từ
đó vươn lên đi vào thực tại. Mà cho đến bây giờ Thầy tṛ mới có dịp
tâm sự cùng nhau ..Thầy cũng đă già đi nhiều lắm và chúng tôi cũng thế
mà thôi.
Đâu có ai ngờ lần gặp mặt hôm ấy lại là lần cuối để rồi hôm nay lại
phải chia xa. Thầy đă đi về một nơi xa thẳm, một cơi đi về, về với
cội nguồn muôn thuở…
Thầy ơi, cho chúng em thắp nén nhang này để tiễn đưa Thầy về với cội
nguồn, về với Quê hương Đất Mẹ…và cầu mong linh hồn Thầy sớm ḥa quyện
nơi cơi Thiên bồng.
NHỚ THẦY LƯ QUANG TÁNH
Sớm hôm bạn báo tin tôi
Thầy LƯ QUANG TÁNH mất rồi Quân ơi
Bàng hoàng ḷng dạ rối bời
Nh́n trời những giọt mưa rơi nhạt nḥa
Bóng h́nh Thầy chợt hiện ra
Dù trong kư ức nay xa không c̣n
Thầy đi ước mộng đă tṛn
Hay c̣n trăn trở hay c̣n luyến lưu
Viết ḍng Thành Kính Phân Ưu
Dâng nhang tưởng nhớ ḷng ưu tư buồn
Thầy đi về với cội nguồn
Thầy đi để lại nỗi buồn từ đây
Thắp nén nhang nhớ công Thầy
Đưa Thầy về với gió mây thiên bồng
Thầy đi về cơi hư không
Vào trời thanh vắng mênh mông hăo huyền
Cầu mong nơi chốn cửu tuyền
Hồn Thầy ḥa quyện cơi tiên đi về