Tôi cho rằng bất cứ giai đoạn nào trong lịch sử của dân tộc
cũng có những đặc thù riêng của nó, nguồn máy riêng của nó,
mà mỗi một cá nhân cho dù có tài hay không, sống trong giai
đoạn ấy nhưng không cùng quỹ đạo thì cũng chỉ là những kẻ
đứng bên lề nhìn thế sự ‘’Thế sự thăng trầm quân mạc
vấn’’ – Uy Viễn
Tướng Công -Nguyễn Công Trứ.
Những gì tôi viết ra đây như là những ký ức không chỉ
của riêng tôi mà có thể là của nhiều người có hoàn cảnh,
thân phận giống tôi trong thời kỳ cực kỳ khó khăn, gian khổ
của những năm sau 1975 đến 1990.
PHẦN 1
Những
ngày cuối tháng 3/75, khi chợ Đầm Nha trang bốc cháy, gia đình
tôi đang ở trong khuôn viên Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân, đang
đêm có tin Trung Tâm sẽ bị pháo kích, mọi người nhốn nháo
tìm cách leo tường ra bãi biển phía trước. Tôi tìm cách đưa
vợ đang mang bầu và sáu con còn nhỏ, đứa lớn chưa đến 10
tuối, lần xuống Cầu Đá tìm tàu di tản vào Saigon. Chứng kiến
cảnh trẻ con và cả người lớn rơi rớt xuống biển khi cố nhảy
lên tàu, đang nhấp nhô trên sóng nước, cách xa bờ trên cả mét.
Tôi bỏ ý định ra đi bằng cách này và trở về nhà sáng hôm
sau.
Sau đó gia đình tôi và gia đình bên vợ lánh nạn nhà người
thân ở vùng quê gần Cam Ranh, vì thành phố Nhatrang bị bắn
phá cướp bốc dữ quá, và hơn thế gia đình chúng tôi đều là
gia đình Sĩ Quan VNCH cho dù tôi đã biệt phái về dạy học và
nhạc phụ tôi đã giải ngũ. Đó chính là những lý do khiến
chúng tôi rời xa thành phố…
Đến ngày 2 tháng 4 Nhatrang “giải phóng” và chúng tôi buộc
phải về nơi cư trú cũ. Lúc ấy tôi có ý định dẫn theo đứa
con trai lớn, bằng đường bộ, đi tiếp vào Saigon, vùng chưa
“giải phóng”. Ông nhạc tôi cản lại với lý do, ông đã từ
Saigon ngược đường trở ra mấy ngày trước và chứng kiến bao
cảnh cướp bốc, chết chốc dọc đường. Thế là hai gia đình âm
thầm lặng lẽ trở về nhà để hứng chịu những gì đến sẽ đến
chứ đâu cưỡng lại được cơn lốc của biến cố lịch sử.
Ngày 4 tháng 4, tôi và tất cả thầy cô giáo trong thành phố
tập trung tại rạp ciné Nhatrang, để ban tiếp nhận ngành giáo
dục ban lệnh chuẩn bị cho năm học mới (rạp ciné Nhatrang là
rạp máy lạnh đầu tiên tại Nhatrang, chủ nhân là ông “ Rắt’’,
ông cũng là chủ nhân ‘’lầu 7’’ toà nhà cao nhất Nhatrang ở
đường Độc Lập thời bây giờ). Sau đó tất cả chúng tôi gồm
những giáo chức biệt phái, những Y, Bác sĩ trưng tập, những
kỹ sư có dính đến lính tại thành phố Nhatrang đều được lệnh
tập trung học tập một tháng tại hai điểm : ăn ở sinh hoạt
tại Trung Tâm Giáo dục Hàn Thuyên, nghe giảng chính trị tại
hội trường trường Trung học Võ Tánh, cả hai điểm cùng nằm
trên đường Bá Đa Lộc lúc ấy. Đặc Ân này nghe đâu được sự can
thiệp của ông Hồ Ngọc Nhường, chủ tịch uỷ ban quân quản, có
đứa cháu là Lê văn Trợ, Trung Uý Trợ Y, giáo chức biệt phái
và nhất là Giám Đốc Sở Giáo dục Đinh Ḥa Khánh, có thiện
cảm với nhà giáo, vì Ông Khánh chính là cán bộ thoát chết
tại căn hầm bí mật trong nhà cô giáo Lợn, cô giáo trường
Tiểu học Mỹ Hiệp Ninh Ḥa. Con gái cô giáo đã hy sinh thân
mình để cứu ông và một số cán bộ trú trong hầm của gia
đình.
Chuyện xảy ra sau khi tôi đã rời Ninh Ḥa và chỉ được nghe kể
lại. Tuy nhiên cũng đúng như cô Đỗ thị Hương Bình miêu tả trong
Đặc San số 3, trang 144 -145, nhà cô Lợn ở một nơi rất biệt
lập, cách biệt thự đồ sộ của thầy Hà bằng một con mương
thả sen có cây cầu gỗ bắt ngang chỉ dành cho người đi bộ. Có
điều thầy Hà không phải là Bác sĩ mà chỉ là một Y tá làm
trưởng ‘’nhà thương’’( dân Ninh Ḥa gọi bệnh xá, bệnh viện là
nhà thương) và dân trong vùng gọi ông là Y Tá Trưởng Hà. Năm
học lớp Nhất trường Pháp Việt Ninh Ḥa, tôi ở nhà Anh chị
cách nhà thầy Hà vài trăm mét, ở đầu phía trên con đường
lớn của Mỹ Hiệp dẫn xuống ngang nhà ông ta và cũng năm đó
ông bị tai nạn giao thông qua đời. Ông có hai con trai là Yến
người anh và em là Bàng. Yến học chung lớp với tôi và chính
Yến là người đèo tôi từ trường tư đến trường Pháp Việt khi
biết tôi được lên lớp Nhất - Chuyện này tôi đã viết trên
Ninh-Ḥa.com với tựa ‘’Suy ngẫm về sự MAY MẮN’’-Tôi có dịp đến
chơi với Yến tại ngôi biệt thự to đẹp này vài lần, thích
nhất là chạy nhảy lạo xạo trên các lối đi trải đá cuội hay
ngồi trên bờ lan can nhìn cá đớp động dưới ao
sen, thưởng thức những quả khế ngọt …Sau khi tôi vào Nhatrang
học Trung học, chúng tôi không còn gặp nhau nữa, không biết
người bạn thủa xưa, bây giờ sống còn ra sao ?
Sau một tháng học tập, chúng tôi làm bản tự khai và được
cấp giấy chứng nhận ra về. Một thời gian sau, nhất là khi
Saigon đầu hàng vô điều kiện, một số Sĩ quan chúng tôi, đang
đêm bị an ninh đến nhà đưa đi học tập cải tạo, sự việc tạo
ra bất an, lo lắng trong chúng tôi đến độ có người bỏ trốn
khỏi địa phương chờ ngày vượt biển, có người cam chịu số
phận, chuẩn bị sẵn ba-lô con cóc trên đầu giường để theo tiếng
gọi của an ninh cho nhanh.