RỪNG
BẢN MÔN
mục đồng
Lặng mình nằm giữa rừng thông
Trải dài nhịp sống đi cùng thời
gian
Vườn thiền thanh thoát dịu dàng
Không gian mở lối, điệu vàng du
ca.
Hồ Côn Sơn thở hài hòa
Dưỡng nuôi thâm thức tinh hoa
hiện bày.
Cát vàng in nhẹ dấu giày
Trúc xanh nép khẽ vầng mây gió
đùa
Bồ đoàn gối mỏng tường thưa
Gặp người thiện hữu cũng vừa
lời thơ.
Câu kinh nhịp mõ lặng tờ
Hồn thiêng Ức sĩ ngõ về nhân
duyên
Hoan ca thanh tịnh mọi miền
Lăng xăng khách tục bàng hoàng
dừng chân.
Em thơ mỉm nụ trong ngần
Thở, cười đi bé! Vào rừng bản
môn!
Đề tặng vườn thiền Thiên Sơn
Hà,