Tôi sinh ra từ hư không vô tận
Tôi trở về giữa bao bận luân hồi.
Trần gian là cơi vậy thôi
Nhân t́nh mấy mảnh thân tôi rả rời.
Đă sinh ra làm kiếp con người
Va vào thế phạp vạn lời đau thương.
Thở ra hơi nặng vô thường
Chuyển sinh đến một chặng đường gian nan.
Ôi bàng hoàng!
Ôi băn khoăn!
Tê tái buốt một cơi ḷng băng giá
Trăn trờ ḿnh cùng nhân loại bàng quan
Uống chung một cốc quan san
Ăn cùng vài chén tan hoang kiếp người.
Lá khô hỏi có c̣n rơi
Cho tôi vài cọng nát đôi vai mềm.
Để mai có chết
C̣n được tái sinh
Làm thân cây giữa chốn b́nh sinh
Được nghe lời gió được nh́n trời xanh.
Sinh là ǵ phải chăng thêm kế nghiệp
Tử là ǵ chỉ một thoáng hư vô.
.......................
mười tám tháng
mười nhớ dùm cho
một tên khờ dại
đă ḷ đầu ra.
Vừa ra đă khóc oe oa
Khóc cho tới lớn, tới khô nụ cười.