Chén tiêu dao chừ muốn nhạt
Tục khách hỡi về đâu
Đồng xanh vàng ánh chim sâu
Bầy mục tử đủng đỉnh trâu cỡi
về
Tháp gạch lêu rêu
Nhận chìm phế tích
Hoàng hôn phủ khối mây vần cục
mịch
Trĩu nặng cánh cò mong manh
Chẳng bận rúc đầu lay dáng mỏng
Chiều quê luyến xuyến động
Chợt nhớ người xưa
Cầm bút hỏi người thôi lận đận
Giữa vạt bèo trôi lưa thưa
Cội mai già ngày đó
Bông đã đơm chưa
Gian nan còn trải mấy mùa
Chiều thu lạnh ngắt vỡ bừa chốn
đây
Chỉ là chút buồn man mác
Quấy buốt lòng đau
Cõi chân diệu còn xa quá đỗi
Mấy nhịp tâm đầu ???