Mến tặng THU LOAN
và tác giả bài thơ BĂN KHOĂN.
Năm mươi năm không gặp.
Ôm một mối t́nh câm.
Tưởng đâu đời không gặp.
Ngờ đâu người bỗng về.
Từ bên kia đại dương,
Người về như giấc mộng.
Mang theo bao kỷ niệm,
Của một mối t́nh xưa .
Sáu giờ ba mươi phút ,
Tàu đáp xuống sân bay .
Tin nhắn vội gửi ngay ,
"Cám ơn - mệt đôi chút "
Ôi! Giọng nói thân thương .
Tiếng cười như ngọc vỡ
Bao nhiêu chuyện..... vỡ bờ.....
Dâng trào niềm thương nhớ!
Người về
Bên kia bờ đại dương.
Mang theo khoảng trời hồng .
Bao nhiêu năm xa xứ ,
Người c̣n nhớ ǵ không?
Muốn gặp nhưng lại thôi .
Thôi không..... nhưng muốn gặp.......
Tim ta sao mâu thuẫn ,
T́nh ta sao ......rộn ràng.....
Ai bảo EM trở về.
Cho tim ta dậy sóng ,
Cho hồn ta lóng ngóng ,
Cho bạn bè cười chê!
"Sao không im một đời .
Sao bỗng dưng lên tiếng .
Phải chăng ḷng quyến luyến
Không dễ đứt ĺa nhau ? "
Có phải muộn không em?
Năm mươi năm gặp lại .
Một cuộc t́nh dang dở ,
Vẫn phải nói YÊU EM !