NHỮNG
CON
ĐƯỜNG


Chúng
ta ai cũng đã đi qua biết bao nhiêu con đường, nhưng có mấy ai
để ý đến những con đường mà mình đã đi qua. Ta cũng vậy nhưng
hôm nay bỗng dưng ta chợt nhận ra mình đã đi qua biết bao nhiêu
con đường từ khi ta còn tấm bé cho đến bây giờ.
Ngày con thơ chập chững những bước đi đầu tiên vào đời ta đã đi
trên những con đường đất của quê ngoại Ninh Hòa, rồi lớn lên hơn
một chút ta đi trên những con đường của quê nội Diên Khánh.
Những con đường quê hương hiền lành, nhỏ xíu chật hẹp và mùa
nắng thì mịt mù cát bụi, còn mùa mưa thì lầy lội bùn sình. Vậy
mà ta yêu, ta nhớ vô cùng vì chúng chứa đựng nhiều kỷ niệm độc
đáo của thời ấu thơ gian khổ. Ta nhớ bạn bè ta, những đứa trẻ
miệt đồng cũng như ta, dơ bẩn, hiền hậu chất phác, thèm vô cùng
một viên kẹo nhỏ mà chưa lần nào có được. Rồi ta lớn lên ta đã
đi xa hơn trên những con đường trải nhựa, những đại lộ huy hoàng
của nhiều thành phố lớn, từ Nha Trang hiền lành của ta với những
con đường đã bị đổi tên sau 1975, đến những con đường của Đà
Nẵng, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đà Lạt, Huế, Hội An.
Tất
cả những con đường ta đi qua dù một lần hay nhiều lần tất cả đều
in đậm trong ta những hồi ức kỷ niệm rưng rức không bao giờ ta
quên được. Những con đường đầy bóng mát, những con đường đầy hoa
lá và tiếng chim. Từ những con đường của Sài Gòn nhộn nhịp đến
những con đường của Orlando xa lạ rồi nên quen, đến những con
đường của Atlanta, New Orleans, Miami, Washington D.C...con
đường nào cũng đã giúp đưa ta đi đến những niềm ước mơ đẹp nhất.
Có những con đường hiu quạnh cô đơn vì ngắn ngủn và ít người qua
lại. Cũng có những con đường phải oằn người gánh không biết bao
nhiêu xe cộ qua lại tấp nập không lúc nào ngơi nghỉ.
Ta ngẫm nghĩ những con
đường cũng như những con người, mỗi con đường mỗi con người một
số phận. Có người sinh ra để làm tổng thống nhưng cũng có người
phải chịu kiếp sống âm thầm khổ cực sống không ai biết chết
chẳng ai hay, cũng như có con đường được nhiều người biết đến
nhưng cũng có con hẻm cụt ít người qua lại và chẳng ai biết đến.
Những con đường không tên và những con người vô danh. Nhưng tất
cả đều đóng một vai trò rất quan trọng cho đời sống. Con đường
nào cũng cần thiết cho nhu cầu giao thông, và con người nào cũng
góp sức cho xã hội loài người tồn tại và phát triển. Trân quý
những con đường và làm đẹp chúng, cũng như tôn trọng tha nhân,
biết ơn và yêu thương đồng loại là những đức tính mà chúng ta
nên xây dựng và giáo dục cho con cháu mai sau.
Em có đồng ý với anh không ?

trần minh
hiền
|