Khi trận đấu kết thúc rồi thì kẻ cười người khóc. Cũng như
trong cuộc đời, trong thể thao, phim ảnh và bất cứ cuộc thi thố nào
thì khi kết thúc rồi cũng có kẻ cười người khóc. Cuộc đời và tất cả
những gì diễn ra trong nó là 1 vở kịch lớn mà tất cả chúng ta ai cũng
vừa là diễn viên vừa là khán giả. Người khác nhìn, xem ta và ta cũng
nhìn, xem lại tha nhân, kẻ khác đó. Và như quy luật của tạo hóa muôn
đời chúng ta thấy những cuộc tranh đua thể thao diễn ra cũng như những
cuộc tranh đua ganh đua giành giật trong cuộc sống hàng ngày, chiến
tranh, tranh chấp, thi sắc đẹp hoa hậu, tranh cử tổng thống, thi vào
đại học... đều căng thẳng, kẻ thắng người thua. Và kẻ chiến thắng thì
hạnh phúc, kẻ thất bại thì đau buồn. The winner takes it all. Kẻ chiến
thắng thì lấy hết còn kẻ thất bại thì lủi thủi nhục nhã rút lui. Nhưng
dường như ít ai để ý " kẻ chiến bại hôm qua có thể là kẻ chiến thắng
hôm nay và kẻ chiến thắng hôm nay lại có thể là kẻ chiến bại ngày mai
" Chúng ta hãy nhìn xem Nastia Liukin 4 năm trước vinh quang trong thể
dục dụng dụ gymnastics ở Bắc Kinh vậy mà 4 năm sau lại bị té và bị
loại ngay ở đất Mỹ không được đi Olympic Luân Đôn 2012. Thật là đau
đớn cho cô bé. ( Nastia Liukin sinh ngày 30 tháng 10 năm 1989) NHìn cô
khóc mà bao người cũng muốn khóc theo.
***
Và hãy xem giải vô địch bóng Âu Châu EURO 2012, cuối cùng
thì Tây Ban Nha đã đăng quang lần thứ hai liên tiếp và lập kỷ lục là đội
banh lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới thắng cả 3 giải lớn
liên tục : Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012. Nhưng để vượt qua vòng
loại bao đội cũng đã khóc hận như Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Na uy đã thua và lỡ
dịp. Trong khi đó những đội đến được Ba Lan và Ukraine lại cũng có đội
rất thất vọng như Nga dù thắng CH Czech tưng bừng ở trận mở đầu nhưng
lại để thua Hy Lạp đành khóc hận về sớm. Rồi đến lượt giấc mơ Hy Lạp bị
Đức đè nát. Nhưng rồi lại chính Đức là nạn nhân của Ý khi Balotelli "bad
boy 22 tuổi " chơi 1 trận xuất thần. NHưng cũng đội Ý đó mấy ngày sau
lại chơi 1 trận banh tệ nhất trong lịch sử trong khi Tây Ban Nha lại
chơi 1 trận hay nhất từ trước đến giờ. Khi thất bại anh trở nên ngớ
ngẩn, tồi tệ trước mắt của mọi người còn khi anh chiến thắng thì anh lại
trở nên đẹp trai, thông minh, sáng sủa, tài ba hơn. Đó là thể thao, đó
là cuộc đời. Đôi khi ta không thể nào hiểu nổi. Một quân đội hùng hậu
của một quốc gia nhưng khi thất bại thì chỉ là những kẻ bại trận, tan
tác và nhục nhã. Nhưng khi chiến thắng thì được ca ngợi đến tận mây
xanh. Biết bao kẻ ngày hôm qua ở trong rừng chui rúc bẩn thỉu nhưng khi
chiến thắng thì phút chốc trở thành người hùng và ngược lại.
***
Cũng như thi hoa hậu thì chỉ có cô hoa hậu là hưởng tất
cả vinh quang còn á hậu thì dù là á hậu 1 thì cũng chẳng hơn gì những cô
đã rớt từ vòng ngoài. Khi ra tranh cử tổng thống thì các ứng cử viên Mỹ
cố gắng giành chiến thắng ở bầu cử trong Đảng để rồi ra đấu với đối thủ
kia nhưng khi thất bại rồi thì cũng chẳng ai nhớ đến như trường hợp của
Mondale, Dukakis, Bob Dole, John Kerry, Al Gore, Mc Cain... Như các cuộc
thi trên tivi như American Idol, America Got Talent, Celebrity
Dancing... cũng vậy bao nhiêu người thi thố và dần dần rớt hết chỉ có 1
người cuối cùng chiến thắng. Người đó là người may mắn nhất, giỏi nhất,
và có số để chiến thắng. Và chỉ có người đó mới được nhắc đến còn ngay
cả người đứng nhì cũng chỉ chịu chung số phận của tất cả những người
thua cuộc.
***
Chúng ta những người biết điều, những người dân Việt yêu
nước chân chính chúng ta phải biết chiến thắng cuối cùng cho công cuộc
giành lại quê hương đem lại tự do dân chủ hùng cường cho Việt Nam là kết
quả của 1 cuộc chiến ác liệt, khốc liệt, lâu dài và chiến thắng cuối
cùng sẽ đến với chúng ta chính nghĩa quốc gia dân tộc nhưng chiến thắng
đó không phải từ trên trời rơi xuống mà phải đạt được bằng xương máu, hy
sinh, mồ hôi, nước mắt và rất nhiều thứ khác. Nhưng chúng ta sẽ chiến
thắng với sự đoàn kết, quyết tâm và cố gắng vượt bực. Trận đấu vẫn đang
tiếp diễn và chưa bao giờ kết thúc, chiến thắng của chúng ta sẽ không xa
với niềm tin và sức mạnh của chính nghĩa dân tộc quốc gia.