
Ảnh họa: Lương Lệ Huyền Chiêu
Thơ
là những
giấc
mơ
lặng
lẽ
Trăng là nguồn
thi hứng
chiêm bao
Biển
là nỗi
muộn
phiền
nhân thế
Em là mùa hạ
cháy lao xao
Mưa
là nước
mắt
thời
dông bão
Mây là chăn đắp
cả
bầu
trời
Sương
là mộng
chân trời
huyền
ảo
Tình là dòng máu nóng chơi
vơi