ANH CẦU MONG NHÂN ÁI
MUÔN ĐỜI
Nghe mưa bão trong hồn dằn xé
Làm tan hoang tim nhỏ dại khờ
Lòng anh vẫn nguyện cầu nhân thế
Và yêu em đắm đuối vô bờ
Ôi đời sống làm anh khiếp sợ
Như mùa thu lá rụng tơi bời
Như động đất tan tành duyên nợ
Anh cầu mong nhân ái muôn đời
trần minh hiền