Giấc Mơ Dĩ
Văng
Nửa đêm thức giấc một ḿnh
Nghe ḷng nặng trĩu buồn
tênh cuộc đời
Mắt môi giờ vắng nụ cười
Tương lai thôi cũng xa rời
tầm tay
Nhớ xưa qua những tháng
ngày
Tôi vui dạy học, tôi say
ân t́nh
Bây giờ sao quá mông mênh
Thân tôi ch́m nổi lênh
đênh giữa ḍng
“ Đớn đau ḷng sẽ hỏi ḷng
”
Bao giờ thôi viết những
ḍng lệ rơi
Tôi mơ quá khứ xa xôi
Nên tôi cảm thấy buồn đời
tôi hơn
Đời cho tôi lắm đoạn
trường
T́nh cho tôi những vấn
vương u buồn
Cuộc đời dâu bể tang
thương
“ Mới 30 tuổi tắt đường
công danh
Giờ đây sự nghiệp không
thành
Bao năm đèn sách thôi dành
bỏ đi .
