|
PHẦN 2:
Như
đã xếp đặt trước, 10 giờ sáng Chủ nhật (12/6) từ khách sạn anh Thành
chở tôi và chị Giỏi thẳng hướng đến thành phố St. Peterburg, cách
thành phố Orlando hơn hai tiếng đồng hồ, để thăm gia đình Bác Luật là
Ba Má của Luyện. Luyện là bạn học chung lớp 8/1 với tôi tại trường
Trung học Tổng Hợp Ban Mê Thuột trước năm 1975. Trước đó không lâu,
tôi gặp hai Bác Luật vào đầu năm 2013 nhân dịp hai Bác về Việt Nam ăn
tết. Riêng các anh chị em của Luyện thì đã gần 30 năm qua tôi chưa gặp
lại.
Gặp hai Bác Luật tại nhà của Luyện
ở Sài Gòn (2/2013)
Sau
một đoạn đường khá dài, xe đã đến căn nhà nơi hai Bác sống. Đây là khu
nhà chính phủ dành cho những người cao niên, mỗi căn vuông vức nối
liền nhau thành từng dãy, chỗ đậu xe ở ngay trước cửa nhà. Bác gái và
em Mai Trâm đã ra cửa đón tôi. Tôi theo chân Bác và em vào nhà. Căn
nhà thật xinh xắn với cách trang hoàng đơn giản, nhẹ nhàng. Có một
bình hoa hồng màu cam đặt ở bàn sa-lông, trên tường là những bức tranh
khảm xà cừ. Bác gái lấy từ dưới gầm bàn ra từng quyển album cho tôi
xem, bao nhiêu là hình ảnh gia đình con cháu được Bác lưu giữ lại. Bác
trai trẻ hơn số tuổi gần 90 tuy đã bắt đầu nhớ nhớ quên quên chuyện
hiện tại, nhưng những chuyện thời quân ngũ xa xưa Bác còn nhớ vanh
vách.
Tại phòng khách nhà hai Bác
Tôi
lắng nghe Bác trai kể chuyện những ngày đầu tiên thị xã Ban Mê Thuột
thất thủ và quãng thời gian dài ở trong trại học tập. Bác gái tiếp lời
kể về những chuyến đi thăm nuôi Bác trai ở mãi tận ngoài miền Bắc.
Thời đó, một mình Bác gái quán xuyến mọi việc, vừa thăm nuôi Bác trai
vừa nuôi dạy con cái, vừa chăm sóc mẹ chồng và mẹ ruột, tổ chức đám
cưới cho anh Lâm và nuôi Luyện ăn học tốt nghiệp Bác sĩ.
Luyện rất tự hào về người Mẹ của mình.
Em
Mai Trâm vẫn giữ nét dịu dàng, giọng nói rất dễ thương, tính hoạt bát
hơn thuở xưa. Hai chị em tôi tíu tít trò chuyện, hệt như chị em họ xa
cách đã lâu. Em vừa nắm bàn tay tôi vừa thao thao kể cho tôi nghe
những năm tháng đầu tiên đặt chân đến Mỹ. Đó là giai đoạn chân ướt
chân ráo mà hầu như người Việt nào định cư ở xứ người đều phải trải
qua, tuy rằng hoàn cảnh mỗi người có khác nhau. Bác gái kể rằng gia
đình hai Bác qua đây theo diện H.O vào năm 1993. Bác gái đã đi thăm dò
nhiều tiểu bang nhưng cuối cùng dừng chân ở tiểu bang Florida và chọn
thành phố St. Peterburg là nơi định cư. Thành phố này cùng với hai
thành phố Tampa và Clearwater nằm chung quanh vịnh Tampa. Trong mùa
bão xảy ra từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 11 thì các thành phố quanh
vịnh Tampa luôn hứng chịu những cơn bão lớn hoặc lốc xoáy.
Trâm Anh và em Mai Trâm
Ngồi
nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ thì em Mai Trâm lái xe chở hai Bác
dẫn đường cho chúng tôi đến nhà hàng Kiên Giang. Cơn mưa chưa tạnh hẳn
và từng vũng nước to ở ngay trước cửa nhà hàng. Một hình ảnh đẹp đập
vào mắt tôi: Từ xe bước xuống, Bác gái một tay che dù, tay kia dắt Bác
trai. Sau tai nạn cách đây vài năm thì Bác trai đi đứng chậm chạp hơn.
Trong khi Bác gái hãy còn lanh lẹ, khoẻ mạnh so với tuổi 83.
Trước khi đến nhà hàng
Vào
nhà hàng, khi món cơm tấm dọn ra, Bác gái tự tay cắt thịt nướng và
chan nước mắm vào đĩa cơm cho Bác trai. Ở tuổi già còn được chăm sóc
cho nhau là niềm hạnh phúc của hai Bác. Với tôi, Bác gái là một phụ nữ
hoạt bát, bặt thiệp và lanh lẹ, đặc biệt Bác rất giỏi giao tiếp ngoài
xã hội. Trong gia đình, Bác gái dạy dỗ con cái rất kỹ càng. Tôi chợt
nghĩ thầm: Trước năm 75, nhờ có Bác gái là hậu phương vững chắc nên
đường công danh của Bác trai thăng tiến tốt đẹp. Thế mới biết người vợ
đóng vai trò quan trọng như thế nào với sự nghiệp của người chồng. Tôi
nhìn thấy được niềm hân hoan trên gương mặt của hai Bác khi nói về
người bạn đời của mình.
Bác gái và Trâm Anh
Sau
bữa cơm trưa do em Mai Trâm khoản đãi, xe chúng tôi lại đi theo xe em
để về nhà anh chị Lâm & Phương Trâm. Bác gái giải thích với tôi rằng
sau khi làm giúp nhà thờ một số việc, chị Sơn sẽ cùng về nhà anh chị
Lâm để gặp tôi. Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy các anh chị đứng ở ngoài
sân. Xe dừng lại trước cửa, các anh chị đã vội chạy ra đón hai Bác và
chúng tôi. Ba mươi năm vụt trôi qua, giờ gặp lại tôi thấy chị Sơn và
chị Phương Trâm vẫn tươi trẻ và dáng người thon thả như ngày nào. Anh
Lâm với mái tóc hoa râm và giống Luyện nhiều hơn so với thời anh còn
trẻ. Một thoáng kỷ niệm chợt quay về… Năm 1982, bữa tiệc cưới của anh
Lâm được tổ chức tại nhà ở đường Bà Hạt, Quận 10. Ngày đó chị Phương
Trâm làm cô dâu xinh như búp bê trong chiếc áo soirée màu hồng nhạt
làm tôi nhớ mãi.
Tại phòng khách nhà anh chị Lâm
Từ phải qua: Anh Lâm, chị Phương Trâm (vợ anh Lâm),
chị Sơn, hai Bác Luật, Trâm Anh, em Mai Trâm
Cách
đây 7 năm, khi anh chị Lâm đến Mỹ đoàn tụ với hai Bác thì hai con trai
của anh chị đã quá tuổi 21 tuổi, đành phải ở lại Việt Nam, chờ anh chị
bảo lãnh. Dù vui mừng gặp lại cha mẹ, chị em nhưng ngày nào anh chị
Lâm cũng khóc vì nhớ các con. Cả gia đình phải xúm lại an ủi, giờ thì
anh chị Lâm vui vì sắp được đoàn tụ với các con rồi.
Nhìn
đồng hồ cũng đã gần 3 giờ chiều, tôi xin phép hai Bác và các anh chị
ra về. Tiễn chân chúng tôi ra cửa, hai Bác còn lưu luyến vì tôi đã
không thể ở lại lâu hơn.
Rời
nhà anh chị Lâm, anh Thành lái xe tìm đường ra biển, gần nhất là bãi
biển Treasure Island thuộc thành phố Tampa. Nghe chữ “biển” thì cảm
thấy mát mẻ, nhưng khi xe dừng tại chỗ đậu xe, vừa mở cửa xe ra thì
hơi nóng phả vào mặt tôi. Bãi biển ở xa tít tắp nên ai cũng ái ngại,
đành chụp vội vài tấm hình rồi lên xe thẳng tiến. Trên đường về, dọc
xa lộ chúng tôi thấy không biết bao nhiêu là tai nạn cùng chiều và
ngược chiều. Có lẽ do trời nắng nóng, thiếu ngủ nên người lái xe ngủ
gục, vì thế mà các xe cứ húc bừa vào nhau, thật là nguy hiểm.
Tại bãi biển Treasure Island
Niềm
vui gặp lại gia đình hai Bác Luật đã khiến tôi không buồn ngủ vào buổi
tối hôm đó. Cùng định cư tại nước Mỹ, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện
thoại hỏi thăm nhưng không bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày gặp lại gia
đình hai Bác. Cảm động làm sao khi tình cảm mà gia đình hai Bác dành
cho tôi vẫn như ngày nào. Mong sao hai Bác còn khoẻ mạnh để tôi có dịp
sang thăm nhiều lần nữa.
XEM
PHẦN 3
Nguyễn Vũ Trâm-Anh
Tháng 9/2016
|
|