Trang Thơ & Truyện: Topa Panning                |                 www.ninh-hoa.com

TOPA PANNING
 

Hiện cư ngụ tại:
Bắc Âu

 

 

 

 

 

 

TRUYỆN NGẮN

 

NGHĨA TÌNH
Topa Panning


 
 

Dãy núi cao trùng điệp nhấp nhô chỗ cao chỗ thấp mà những người đang di chuyển trên con đường quốc lộ ngoài kia nếu nhìn vô thì sẽ có cảm tưởng như dãy núi là người đàn bà đang nằm ngửa với đôi chân co lên; khi xưa vốn là vùng đất hoang vu và là nơi trú ẩn của quân đội miền Bắc. Hiện bên chân núi đã có rải rác hơn chục nóc nhà mà mỗi cái cách xa nhau cũng một hai trăm thước.

 

Buổi chiều có gió nhẹ và hơi lạnh từ trong núi phả ra, người vợ đang cố sức kéo cái lờ lên khỏi mặt nước, cái lờ lớn và nặng so với thân hình mảnh mai của chị, nhưng chị lại muốn tự làm lấy chứ không muốn nhờ vả đến anh; bởi khí hậu trong lành vùng rừng núi không làm cho chị bị đổ mồ hôi. Cái lờ được đặt trong cái ao sâu và rộng, nằm trong mảnh đất rộng hơn năm trăm mét vuông. Nét vui mừng hớn hở lộ trên mặt khi chị nhìn thấy có khoảng chục con cá lớn bằng cái nắm tay đang quẫy đành đạch trong đó. Với cử chỉ thật nhẹ nhàng, chị bắt từng con cá và bỏ vào trong một cái thùng nhựa đặt cạnh bên, rồi chị đặt cái lờ lại vào chỗ cũ.

 

Người chồng đang ngồi bệt xuống bãi cỏ đưa mắt nhìn từng hành động của vợ và miệng thì nở nụ cười khi thấy chị cố làm mà không gọi anh đến giúp. Anh cảm thấy thật mãn nguyện với người bạn đời vừa đẹp người lại vừa đẹp nết;đã chung sống với anh hơn hai mươi năm qua và hai người cũng chưa một lần to tiếng với nhau.

 

Anh quen biết chị khi cả hai cùng buôn bán lặt vặt kiếm ăn ở chợ. Ngày đó chị mới mười bảy tuổi, còn anh lớn hơn chị đúng một con giáp. Khuôn mặt và thân hình của chị thì không chê vào đâu được nên ngày đầu tiên gặp chị anh đã mê chị ngay bởi mái tóc dài và đen như sóng lượn bên vai. Bởi cái sống mũi thẳng và đôi con mắt to, đen, lúc nào nhìn như cũng long lanh. Bởi cái miệng mỗi khi cười càng thêm duyên dáng.

 

Tết Tân Mão năm nay chị vừa tròn ba mươi bảy tuổi. “Gái ba mươi đã toan về già...” Chị...toan về già chứ chưa già nhưng cũng không thể gọi là còn trẻ nữa. Cuộc sống của hai vợ chồng tuy chưa được sung túc lắm nhưng nét tươi vui luôn hiện ra trên mặt chị. Những người quen biết vợ chồng chị thì chưa có người nào thấy chị cau có hay buồn phiền, dù chỉ là một lần thoáng qua. Một điều làm cho chị buồn nhiều đó là chị ước ao có được một đứa con để hủ hỉ mỗi khi anh vắng nhà lâu ngày. Nhưng, mãi mãi điều ao ước đó cũng vẫn chỉ là ước ao mà thôi.

 

Quay nhìn khắp mảnh đất, anh đang suy tính phương cách làm sao cho đỡ tốn kém khi phải san lấp một phần cái ao để thành nền nhà. Tính của anh thận trọng vì bao nhiêu năm vợ chồng anh chắt cóp mãi mới có được một số tiền để mua mảnh đất này với dự tính sẽ cất lên một căn nhà bằng xi măng, tổ ấm mới của hai vợ chồng sau nhiều năm phải ở nhà mướn.

 

Đôi mắt anh đăm chiêu, suy tính. Anh đứng lên đi vào nhà và khi trở ra trên tay anh cầm theo một cái cây dài. Đến bên mép ao, anh chọc cái cây xuống ướm thử độ sâu. Anh gật đầu và mỉm cười nhìn chị với đôi mắt nhướng lên như nói cho chị biết là tuy cái ao có sâu nhưng, với anh thì mọi chuyện cũng sẽ phải xong.

 

Chị cầm cái thùng nhựa đựng cá đi lại bên anh và hỏi:

- Anh liệu một mình có lấp lại được không hay phải...

- Phải lấp được thôi nhưng cực nhọc một chút. Có lẽ anh phải mượn một người phụ giúp chứ mượn nhiều người thì tốn kém lắm em à.

Chị nhìn anh với ánh mắt thương yêu và khẽ nói:

- Được mấy con cá em sẽ nấu món canh chua và cá kho để vợ chồng mình ăn chiều nay.

- Em kiếm...miếng bún và mớ rau om...

Chị nhìn anh cười mỉm và khẽ gật đầu. Anh thích nhất món canh chua mà khi ăn món này thì không bao giờ anh ăn với cơm, và anh ăn thật nhiều rau om. Cũng may món canh chua là món mà chị cũng thích nên chị đã học của mẹ những năm chị vừa mới lớn nên giờ chị nấu ngon nhất trong các món. “Ngon còn hơn những tiệm bán cơm chuyên nghiệp ở thành phố nữa. ” Anh thường khen chị như vậy mỗi khi chị nấu cho anh ăn món này.

 

Anh nhìn theo sau lưng chị đang khuất dần vào trong căn nhà lá cất tạm với ánh mắt thương yêu. Anh quay nhìn mảnh đất và cái ao. Mảnh đất mà người chủ đã gọi bán từ lâu vì không có thời giờ chăm sóc nên gần như bị bỏ hoang. Vẻ hoang tàn của mảnh đất và cái ao sâu, rộng, mà anh sẽ phải bỏ công sức ra để tạo lại trước khi dựng lên căn nhà.

Anh chọn mua mảnh đất này, mảnh đất sát với chân núi và cách khá xa trung tâm thị trấn, cũng chỉ vì nơi đây gần giống với quê anh, nơi anh đã ra chào đời.

oOo

Căn nhà rồi cũng đã xây xong. Nhìn căn nhà mới xây do chính đôi bàn tay anh dựng lên sau hai tháng miệt mài làm suốt mười tiếng một ngày, trong lòng anh rộn lên một niềm vui vô hạn. Có căn nhà rồi vợ anh sẽ vui nhiều vì không còn cảnh ở nhà mướn với nhiều hạn chế, nhất là không dám mua sắm những vật dụng cồng kềnh vì sợ phải dọn nhà. Ngày đầu tiên khởi công anh dự tính căn nhà sẽ hoàn thành trước Tết để vợ chồng kịp đón ông bà tổ tiên về cùng đón xuân nhưng, đến hôm nay mới gọi là xong hoàn toàn khi cái Tết đã trôi qua rồi. Vợ anh muốn giữ lại một phần cái ao để nuôi cá cũng như có một miếng vườn nho nhỏ cho chị trồng rau nên cái nền nhà tuy được dựng lên ngay trên cái ao nhưng chỉ chiếm mất có một phần tư diện tích của nó mà thôi. Anh lấp được một phần cái ao cũng là nhờ những đống gạch vụn của căn nhà ngoài thị trấn mà người chủ đã đập phá để xây dựng lại nhưng không có chỗ đổ đi. Cái giếng cũ cũng được anh đào cho sâu hơn, rộng hơn, và xây lại cho đẹp hơn. Nước của cái giếng thật trong và ngọt, luôn có nước để dùng quanh năm. Căn nhà mới có phòng khách, hai phòng ngủ và một phòng sách cho riêng anh. Để làm cho chị vui, anh đã xây căn bếp theo kiểu mới bây giờ cho chị có chỗ nấu nướng. Trong nhà bếp anh cũng đặt một cái bàn ăn hình chữ nhật mặt bằng đá với sáu cái ghế.

 

Ngày chị gặp anh thì ba của anh qua đời cũng đã được bảy năm, tuy chưa được gặp mặt ông nhưng vì nghe anh thường kể về người cha thân yêu có lòng thương người, quý bạn nên chị cũng quý mến ông như chính là ba ruột của chị vậy. Chị vịn tay vào vai anh và khẽ nói:

- Nhà dựng xong rồi thì hôm nào em sẽ nấu một ít rượu nếp than và làm mâm cơm có canh chua cá để cúng tạ ơn và cúng ba mẹ. Anh mời vài người bạn thân đến ăn mừng tân gia với chúng mình luôn.

 

Anh xúc động cầm bàn tay chị rồi cùng đi đến bên ao nước. Anh đứng tần ngần bên cái ao thật lâu rồi quay mặt nhìn căn nhà. Anh đang nghĩ đến ba, đến mẹ, đến những người thân yêu, đến khung cảnh gia đình đầm ấm thương yêu ngày nào.

 

Rừng núi Pleiku ngày xa xưa khi anh được ra chào đời còn rất hoang vu và chưa bị bom đạn tàn phá. Một căn nhà lá vách đất, một miếng vườn nho nhỏ, một cái giếng nước...là nơi mà anh đã sống qua những tháng ngày thật êm đềm và hạnh phúc bên những người thân yêu. Rồi khi lớn lên và mỗi dịp Tết đến anh thường được ba dẫn theo vào rừng kiếm những cành mai để chưng trong những ngày đầu xuân. Rồi trước đêm giao thừa và thật khuya, thật lạnh lẽo, nhưng anh vẫn ngồi bên mẹ xem mẹ nấu nồi bánh chưng đón Tết. Ngọn lửa ấm của đêm cuối năm hừng lên trên khuôn mặt rạng rỡ của mẹ, rồi mẹ kể cho anh nghe những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống của mẹ và ba từ ngày đầu hai người gặp nhau. Như quyển nhật ký lưu niên, mẹ dở từng trang để nhắc nhớ cho anh những bài học về ân nghĩa trong đời người, những bài học quý giá cho anh sau này khi bước chân ra xã hội.

 

Căn nhà mái lá và vách đất rồi cũng được ba cho lợp tôn và đóng vách cây. Khi đó anh cũng phụ giúp ba làm những việc lặt vặt mỗi khi ba cần như lấy cái búa, đem hộp đinh. Những ngày nghỉ học anh rủ thêm vài người bạn đến phụ với ba. Nói là phụ nhưng thật ra đến là để vui chơi và phá thì nhiều hơn.

 

Năm “Mùa hè đỏ lửa”. Năm 1972 căn nhà bị cháy rụi. Tài sản nhỏ bé của gia đình anh tiêu tan hết. Hình ảnh mà anh không bao giờ quên được đó là nỗi thất vọng khổ sở hằn lên khuôn mặt của mẹ khi ngoái lại nhìn căn nhà trong biển lửa. Kỷ niệm như dòng nước chảy chậm khó quên. Rồi khi tiếng súng tạm ngưng, ba anh từ đơn vị trở về dựng lại căn nhà mới bằng xi măng. Rồi căn nhà cũng dựng xong và ba nói mẹ nấu mâm cơm cúng tạ đồng thời mời mấy người bạn thân trong đơn vị đến ăn tân gia.

Thấy anh cứ đứng bất động và không nói một lời nào nên chị lên tiếng hỏi:

- Anh làm sao vậy?

Anh nhìn chị mỉm cười:

- Căn nhà mới và cái ao cá mới đẹp quá em hả?

- Dạ, rất đẹp. Một vẻ đẹp khó tìm vì bởi do chính đôi bàn tay anh dựng lên anh à.

- Năm mới vợ chồng mình sẽ cùng chung sức với mọi người xây dựng lại căn nhà mới. Căn nhà chung của toàn dân tộc.

Chị gật đầu và biểu tỏ sự đồng tình bằng cách siết chặt bàn tay anh, rồi anh và chị cùng đi vô lại căn nhà mới. Căn nhà mới có hai con người thật hạnh phúc và hai trái tim luôn yêu thương nhau và thương yêu mọi người. /.

 

 

oOo

 

 


Topa Panning

 


              

 

 

Trang Thơ & Truyện: Topa Panning             |                 www.ninh-hoa.com