Trang Thơ & Truyện: Tiểu Thu                |                 www.ninh-hoa.com

Bút hiệu:  Tiểu Thu
 

  Sinh năm 1947 tại Quận Cao- Lãnh- Đồng Tháp

  Theo gia đình rời Việt Nam tháng 4-1975 và định cư tại Thành phố Montréal, Tỉnh bang Québec, Canada.

  Bắt đầu sáng tác năm 1987. Cộng tác với các nhật báo, tuần báo, nguyệt san, tuyển tập…tại Mỹ, Canada, Âu Châu…Trong Ban Biên Tập Tam Cá nguyệt Cỏ Thơm.

  Đã góp mặt trong các Tuyển Tập Đồng Tâm, Tuyển Tập Phụ Nữ Việt, Trầm Hương...

Được nhà văn Hồ Trường An giới thiệu trong Tập Diễm Ngưng Huy, Giai Thoại Văn Chương và Bút Khảo Quê Nam Một Cõi.
 

  Tác phẩm đã xuất bản:

-Sóng Nước Tình Quê năm 2002

-Tiếng Hót Vành Khuyên 2007


 

 


 - Hiện định cư tại thành
   phố Montréal, Québec,
   Gia Nã Đại (Canada).


 

 

 

 

 


Gửi Người...THIÊN THU
TIỂU THU
 

 

 

PHẦN 3: (tiếp PHẦN 2)

 

 

          Thế là nàng không có cơ hội từ chối. Mà thật ra, Tú có ý muốn từ chối không nhỉ? Nhìn theo dáng Sơn xa dần, Tú bỗng thấy xót xa, thương cho mình. Hình bóng anh vẫn còn đầy ắp trong tim. Chỉ là nàng đã khóa nó lại tạm thời. Giờ có cơ hội chúng tuôn ra không kịp giữ. Tú tự trào "Đúng là tình thiên thu!" Ôi chao là cải lương, là ngốc, là điên...nhưng khổ nỗi không sai mảy may. Tình đầu là tình thiên thu! Một nhà thơ nào đó đã nói như vậy. Vì thế những cuối tuần, dù không muốn, nhưng trong lòng con bé vẫn có chút mong đợi người ấy ... đừng quên!

 

          Những lần đi chơi với Sơn thật vui, nhưng về lại lưu xá thì buồn thê thảm. Tú lo lắng. Mẹ biết được thì chết chắc. Anh Sơn chẳng phải là tên tội đồ đối với gia đình nàng là gì. Sự phản bội của anh khiến chị Xuân suýt chết. Đối với bà, đàn ông Bắc kỳ đồng nghĩa với ... đểu cán. Bà không thích Tú quen với con trai Bắc. Biết Tú yêu anh Sơn thì...Nàng không dám tưởng tượng tới hậu quả chẳng có gì sáng lạn!

 

          Có lần anh Sơn hỏi sao không thấy Tú mặc đầm? Nàng ra Mỹ Châu mua một khúc đũi mềm màu xanh cẩm thạch. Nhờ cô bạn cạnh phòng, học Marie Curie dẫn ra tiệm Đức Hạnh may. Kiểu áo giản dị, cổ tròn rộng, sát nách, phía dưới hơi xòe và trên đầu gối một gang tay. Có cái nơ lớn nằm ngang ngực. Lần đầu anh Sơn nhìn thấy đã tròn mắt, thốt lên "Tú xinh như mộng". Tú vừa thẹn thùng vừa sung sướng. Nhưng sau đó đã dấu phăng chiếc áo không bao giờ rớ tới, khi Hằng, cô bạn cùng lớp vô tình phê bình "mày mặc áo này giống như mới mười sáu tròn trăng". Trời đất! Coi chừng anh Sơn cũng nghĩ như vậy thì hỏng bét. Tú muốn già đi chứ có muốn trẻ ra đâu? Từ đó Tú chỉ đóng vai cô gái Việt thuần túy trong tà áo dài tha thướt khi đi với anh.

 

          Tú vẫn đi chơi với anh Sơn và vẫn muộn phiền, lo lắng. Biết chắc rằng rồi cũng sẽ chẳng đi tới đâu (dẫu anh Sơn có mở cửa trái tim lần nữa để đón Tú vào), nhưng còn biết làm sao? làm sao? Đôi khi nàng cảm thấy yếu đuối đến hụt hơi. Hụt hơi dù mới ngấp nghé mười chín tuổi! Tuổi của mộng của mơ, của những tràng cười như pha lê vỡ, thế mà tâm hồn Tú đã hao gầy như cành khô thiếu nước!

 

          Tháng 8-73 anh Sơn báo tin Bộ cho anh sang Úc học hai năm chuyên ngành. Hôm đến rủ Tú đi ăn bữa cuối trước khi lên đường du học, anh đón nàng bằng xe hơi, thay vì xe gắn máy như thường lệ. Hôm đó anh săn sóc Tú đặc biệt. Thấy nàng ăn như mèo anh đã đùa "Tú ăn nhiều vào, vì phải chờ cả hai năm mới được anh đãi lần nữa đấy". Nhưng Tú làm sao nuốt cho trôi? Nàng đã quen sự có mặt của anh rồi. Tú cố pha trò "hai năm là một trăm lẻ bốn lần không được ăn tiệm! Buồn!". Sao Tú lại không có can đảm nói một trăm lẻ bốn lần không được gặp anh nhỉ? Anh cười "Đừng buồn. Thời gian như vó câu qua cửa sổ, Tú chưa nghe à?" Tú nhìn anh, buồn rười rượi " Vó câu cho những người không muốn thời gian trôi mau. Những người già chẳng hạn." Anh Sơn không nói gì, lãng sang chuyện khác.

 

          Xe ngừng trước cửa lưu xá, Trước khi xuống xe, anh Sơn đưa cho Tú một túi to đầy bánh ngọt, kẹo, chocolat mua ở Thái Thạch. Anh nói "Cho Công Chúa ăn suốt thời gian anh vắng mặt. Thôi vào đi. Anh về nhé". Tú nghe trong lòng như có cái gì đó vỡ toang. Nàng nghẹn cứng không thốt thành lời, chỉ gật đầu, cố không chảy giọt nước mắt nào trước mặt anh.

 

          Hai tiếng "Công Chúa" đã theo Tú suốt cuộc đời. Anh Sơn không có cơ hội trở về chốn cũ. Khi Miền Nam rơi vào tay Cộng Sản, anh đã ở lại Úc Châu và Tú theo gia đình sang Canada. Cũng xong một đời. Chỉ có điều, đến phút cuối chia tay năm 73, Tú vẫn không biết tình cảm anh Sơn đối với nàng ra sao. Nhưng cần gì, Tú yêu anh là được. Yêu là yêu, không cần so đo tính toán. Nếu không thì đó chẳng phải là tình yêu.

 

          Những lo toan, những công việc tất bật hằng ngày khiến Tú không còn thì giờ để thở, huống hồ để nhớ, dù đó là mối tình đầu, mối tình để lại nhiều vết chém đậm sâu. Nàng đã hầu như lãng quên người ấy. Bỗng dưng hôm nay, trong giấc ngủ trưa chập chờn, nàng thấy lại mình trong chiếc áo đầm xanh của tuổi mười tám và người ấy bỗng đâu nhảy ra từ vô thức. Tiếng chuông điện thoại đã kéo nàng ra khỏi cơn mơ. Tú nằm đó, trong chăn ấm, lười lĩnh và nuối tiếc. Nếu không có tiếng chuông bất chợt, cơn mơ sẽ tiếp tục dắt nàng đi về đâu? Nhưng về đâu thì cũng thế thôi. Chỉ nghiệm ra rằng "Tình Đầu là Mối Tình Thiên Thu. Phải, Thiên Thu!".

 

 

 

HẾT 

 

 

 

 

 

   

Tiểu Thu

Mùa Đông 2012

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Tiểu Thu               |                 www.ninh-hoa.com