Trang Thơ & Truyện: Tiểu Thu                |                 www.ninh-hoa.com

Bút hiệu:  Tiểu Thu
 

  Sinh năm 1947 tại Quận Cao- Lãnh- Đồng Tháp

  Theo gia đình rời Việt Nam tháng 4-1975 và định cư tại Thành phố Montréal, Tỉnh bang Québec, Canada.

  Bắt đầu sáng tác năm 1987. Cộng tác với các nhật báo, tuần báo, nguyệt san, tuyển tập…tại Mỹ, Canada, Âu Châu…Trong Ban Biên Tập Tam Cá nguyệt Cỏ Thơm.

  Đã góp mặt trong các Tuyển Tập Đồng Tâm, Tuyển Tập Phụ Nữ Việt, Trầm Hương...

Được nhà văn Hồ Trường An giới thiệu trong Tập Diễm Ngưng Huy, Giai Thoại Văn Chương và Bút Khảo Quê Nam Một Cõi.
 

  Tác phẩm đã xuất bản:

-Sóng Nước Tình Quê năm 2002

-Tiếng Hót Vành Khuyên 2007


 

 


 - Hiện định cư tại thành
   phố Montréal, Québec,
   Gia Nã Đại (Canada).


 

 

 

 


  

KỲ 1:

 

Dọn xong mâm cơm, Cúc ló đầu ra cửa bếp:

-Tùng, Hương ra ăn cơm tụi con. Anh Hưng, cơm xong rồi, tắt cái tivi em nhờ!

Hai đứa nhỏ từ trong phòng chạy ùa ra ngồi vào bàn. Hưng tắt tivi, vừa đi vô bếp vừa lên giọng cải lương:

- Dạ thưa mình có anh đây!

Cúc háy:

 - Chỉ được cái tài...

Chưa dứt câu thì điện thoại reng inh ỏi, Cúc vừa với lấy cái phone vừa nhíu mày:

- Điện thoại viễn liên. Ai kêu giờ này vậy kìa?

Vừa mới Allo, Allo thì tiếng chị Trang bên kia đầu giây ríu rít:

- Cúc đó hả? Chị Trang đây. Gọi để báo cho tụi em biết Tết này anh chị qua chơi với tụi em đó.

Cúc ngạc nhiên:

- Ủa, tháng hai mà ông... Bắc kỳ cục cũng xin nghỉ được sao?

Chị Trang cười hăng hắc:

- Tao đã ra tối hậu thư. Nếu năm nay ổng không xin nghỉ để tao qua Canada ăn Tết với tụi bây thì sẽ có chiến tranh...nóng ngay. Không thua gì trận “Bão Sa mạc” xảy ra ở Irak hồi nẩm! Ổng phải làm “súp” tối tăm mặt mũi để tháng hai xin nghỉ hai tuần. Cứ nghe tụi bây rên vì thời tiết bên đó, tao cũng tò mò muốn qua coi cho biết. Xứ Cali này muốn ngắm tuyết phải tốn bộn bạc chạy lên núi!

       Cúc bật cười:

- Welcome, welcome. Tưởng gì chớ cái mục này thì sẵn lắm. Chỉ sợ chị diện kiến một lần là tởn tới già không dám qua nữa! À, mà chị đi vắng, khách cơm tháng của chị ai lo?

       Chị Trang chắc lưỡi:

- Ối, chết chóc gì có hai tuần. Bên đây tiệm ăn còn nhiều hơn khách! Kẹt lắm thì mì gói, phở gói, hủ tiếu gói cũng xong. Thôi ngày giờ sẽ phone sau nghen. Cho chị thăm dượng út với hai đứa nhỏ.

       Cúc chưa kịp hỏi tiếp thì bà chị thân mến đã cúp điện thoại cái cụp! Cúc lắc đầu ngao ngán: Bả cần thì bốc điện thoại lên gọi. Nói xong là cúp liền, không cà kê dê ngỗng gì ráo. Nhiều khi làm người đối thoại chưng hửng!

       Trước ánh mắt dò hỏi của ba cha con, Cúc nói:

- Thì bà Trang chớ ai. Hai ông bà sẽ qua ăn tết với gia đình mình năm nay. Tùng, Hương, còn hai tuần nữa dì dượng ba qua. Tụi con lo dọn dẹp cái chuồng gà (Tùng tuổi dậu) với cái chuồng heo (Hương tuổi hợi) cho sạch sẽ nghe chưa. Thiệt tình nhìn vô phòng của tụi con, ai cũng tưởng có trận bão cấp năm vừa mới thổi qua!

       Cu Tùng với tuổi mười bảy, mặt đầy mụn trứng cá, cười mơn:

- Được rồi, được rồi, mẹ khỏi lo. Ý mà mẹ chưa biết đâu, con có mấy thằng bạn, phòng của tụi nó còn không có chỗ để đặt chưn vô nữa đó. Rồi bỗng nhiên nó nhăn nhó:

- Con đã dặn mẹ hoài. Mẹ đừng dọn phòng con. Mỗi lần muốn kiếm món gì mất thì giờ quá trời. Thà mẹ cứ để lộn xộn như vậy con lại biết món nào nằm ở đâu.

       Cúc thở dài, đưa mắt nhìn lên trời như cầu mong Thượng đế cứu dùm! Bây giờ bé Hương mới lên tiếng:

- Mẹ à, hồi nãy sao mẹ kêu dượng ba là ông Bắc kỳ cục?

Cúc cười trả lời con:

- Thì tại dượng ba là người Bắc!

Hương trợn tròn mắt:

 -Bộ người Bắc thì kỳ cục sao?

Cúc càng cười lớn hơn:

- Mẹ nói chơi thôi. À, tụi con có muốn nghe chuyện của dì dượng Ba không nè?

Hưng nhăn nhó:

-Thôi em ơi. Anh đã thuộc lòng cái câu chuyện gọi là “Tình Bắc Duyên Nam” của em từ phia rồi. Anh nghe chắc lần thứ một trăm lẻ mấy rồi đó nghen. Cúc cười cười, giở giọng “đâm sau lưng chiến sĩ”:

- Thôi mờ ông Nam Kỳ... quặc của tui. Đã có kiên nhẫn nghe một trăm lần rồi, thì thêm một lần nữa nhằm nhò gì, phải hôn tụi con?

Tùng, Hương nhìn nhau cười tủm tỉm, bởi tụi nhóc biết trước sau gì ba tụi nó cũng sẽ đầu hàng vô điều kiện. Hồi xưa bên Việt Nam ổng là phi công lái máy bay, nhưng má tụi nó lái tới... phi công lận!

Cúc tắng hằng lấy giọng: -Chuyện là như vậy nè...

...Sau hiệp định Genève, theo dòng người di cư vô Nam năm 54, có gia đình Huy. Ông bà Trác bố mẹ Huy, người chị gái tên Xuân, Huy năm đó lên mười chín và ba đứa em. Ngoài Hà Nội ông Trác là công chức, bà vợ ở nhà lo cơm nước. Vào Sàigòn gia đình Huy thuê một căn nhà nhỏ nhưng khang trang ở đường Nguyễn Trãi. Ông Trác xin được vào Sở Bưu Điện gần Nhà Thờ Đức Bà. Bà Trác tiếp tục sự nghiệp hầu chồng hầu con. Huy xin vào năm chót Chu-Văn-An. Thiếu phòng ốc nên phải học ké bên Pétrus Ký và nơi đây Huy quen với Thanh (anh của Trang và Cúc). Ông Tân, ba Thanh đã qua đời, mẹ và hai em vẫn ở Cao Lãnh, riêng Thanh lên ở đậu nhà bác ba Đại gần chợ Bà Chiểu, hàng ngày đạp xe vô học tuốt trong trường Pétrus Ký. Thanh cùng tuổi với Huy. Trang mười tám. Sau khi sanh Trang bà Tân nghỉ xả hơi cả chục năm mới “rặn” ra được Cúc. Vì vậy mà cả nhà cưng con nhỏ quá trời. Trang học hết lớp nhứt bà nội phán: -Con gái học nhiêu đủ rồi. Cần nhứt là học nữ công nữ hạnh để còn gả chồng. Học nhiều như cô Tư Hà hổng ai dám rước!! Cúc mới lên tám nên vẫn còn hồn nhiên tung tăng hai buổi tới trường, trong khi chị Trang hì hục làm hết món bánh nọ tới món mứt kia. Rồi còn thêu còn đan đủ thứ... Nhỏ Cúc được hưởng hết: những chiếc áo thêu, áo móc rực rỡ màu sắc. Vào lối tháng mười, mười một âm lịch, gió bấc hiu hiu lạnh, tụi bạn co ro mặc hai ba áo, cái nọ chồng lên cái kia, thì nhỏ Cúc phây phây tới trường trong chiếc áo len màu xanh da trời do chị Trang đan. Mà phải công nhận chị có khiếu. Món gì do tay chị làm ra cũng ngon, cũng đẹp. Chẳng những vậy chị còn có làn da trắng muốt mịn màng. Mái tóc đen dài xõa tới thắt lưng. Đôi mắt bồ câu trong như trời mùa thu nữa chớ. Chỉ có cái răng khểnh làm chị mắc cở, không dám cười toét miệng mà chỉ chúm chím. Nhưng ôi thôi, chính cái chúm chím đầy vẻ e lệ này mới làm cho bao trái tim rụng rời thổn thức! Đã có hai đám nhờ mai mối tới nói chuyện với bà Tân. Đám thứ nhứt là cậu út Tường, con ông Cai Tổng Báu dưới chợ Cao Lãnh (gia đình Cúc ở làng Tân An, cách chợ Cao Lãnh bảy cây số). Trước khi nhờ bà mai tới dạm hỏi, cậu Tường đã từng chạy xe đạp Peugeot lượn qua lượn lại trước nhà Cúc năm lần bảy lượt, có lần còn làm bộ ghé vô hỏi mua trái cây để ngắm nhìn Trang cho mãn nhãn. Thấy ánh mắt đầy vẻ gian tà của cậu Tường, Trang đã phát ghét, thành thử khi bà Tân hỏi ý kiến, cô nàng xí một cái dài thòng:

- Trời đất! Con mà ưng cái thằng đó hả? Người hổng ra người khỉ hổng ra khỉ. Mặc bi-da-ma sọc mà còn viền xanh viền đỏ. Đầu chải Bi-dăng-tin láng mướt thấy mà ghê! Còn bày đặt đeo đồng hồ, cà rá vàng nữa chớ. Rồi nàng chặt ngọt: Con thà ở giá còn hơn!

Bà Tân đành trả lời với bà mai là cháu còn “khờ” lắm. Đợi vài năm nữa hả tính. Bà mai mất cái đầu heo đâm tức:

-Chị Năm nói sao chớ vài năm nữa cháu nó “hăm” rồi cũng kẹt lắm đó chị. Tuổi xuân qua đi làm sao kéo lại!!

Bà Tân nghe vậy cũng chột dạ:

- Chị Tám nói cũng phải. Thôi để tui khuyên cháu từ từ...

Đám thứ nhì ở Phong Mỹ. Con nhà đại điền chủ. Đất rộng cò bay thẳng cánh. Trâu bò cả trăm con. Mỗi năm góp mấy ngàn giạ lúa ruộng. Lộc lớn hơn Thanh hai tuổi. Trước đây cũng học trường dòng Tabert trên Sàigòn. Một chuyến về nghỉ hè, hai cậu đi chung chuyến xe đò nên quen. Cả mùa hè hai bên qua lại thăm nhau rất thường. Chỉ gặp có hai lần thì Lộc đã bị cái nụ cười chúm chím của Trang hớp mất tiêu hồn vía. Lộc bảnh trai lại “văn minh”, khác xa cái cậu công tử vườn con ông Cai Tổng, nên Trang cũng cảm thấy có cảm tình với Lộc. Thành thử khi bên nhà Lộc nhờ người mai mối, cô nàng chỉ làm bộ dùng dằng:

- Con hổng biết, tùy má hà!

Nhưng chuyện tưởng xuôi chèo mát mái, ai ngờ bỗng tan rã như hồ gặp mưa! Số là chàng Lộc dễ thương bao nhiêu thì bà mẹ lại khét tiếng hách dịch, khinh người bấy nhiêu. Phong Mỹ - Tân An cách nhau có 5 cây số nên những lời “rên rỉ” không biết vô tình hay cố ý cũng bay tới tai Hồng Trang:

- Chèn đét ơi, cái thằng con của tui mặt mày coi sáng sủa mà thiệt là khờ. Có biết bao nhiêu chỗ giàu có sang trọng muốn gả con, mà nó nằng nặc đâm đầu vô cái đám này. Nói chi xa, ông Hội Đồng Cảnh ở bên Long Xuyên, ruộng khít bên ruộng nhà tui, nói nếu nó chịu ưng cháu gái ông, ổng sẽ cho 30 mẫu ruộng tốt làm của hồi môn. Thiệt tui tiếc hùi hụi!

Trang nghe những lời tâm sự bi ai này thì máu tự ái bỗng sôi lên sùng sục nên đó mỗi lần Lộc tới chơi Trang đều lánh mặt. Anh buồn lắm, nói với Thanh là chàng sẽ ở vậy, hổng thèm lấy vợ cho bà mẹ biết tay!

       Từ rằm tháng chạp, bà Tân và Trang đã tất bật lo quết bánh phồng, bánh tráng. Sau đó làm đủ thứ mứt: mứt bí, mứt me, mứt chùm ruột,mứt dừa... Nem chua, thịt kho nước dừa với cá lóc tới hăm bảy hăm tám mới làm. Bánh ít, bánh tét sáng 30 mới gói. Cúc mong anh nhứt nhà -vì anh Thanh thì ít, mà vì những món anh Thanh sẽ đem về thì nhiều- Thơ anh gởi về tuần trước nói hôm hăm sáu ảnh về tới và sẽ dành cho gia đình một sự ngạc nhiên(?). Chính cái câu thòng này khiến cho nhỏ Cúc bồn chồn, bứt rứt. Sáng trông cho mau tối, tối trông cho mau sáng để ngày hăm sáu tới cho lẹ lẹ! Nhỏ cứ chạy theo hỏi Trang, thử đoán coi cái “sự ngạc nhiên” của anh Thanh là cái gì? Riết rồi Trang bực mình nạt:

- Bộ tao là thầy bói hả? Tới bữa đó rồi biết chớ làm gì mà như lọt vô ổ kiến lửa vậy nhỏ?

... Rốt cuộc ngày hăm sáu cũng tới. Từ sáng Cúc không ngừng chạy ra đường ngóng, dù biết phải xế chiều anh Thanh mới về tới. Saìgòn-Cao Lãnh cách nhau có 140 cây số, nhưng không có đường thẳng. Phải qua bắc Mỹ-Thuận, vòng qua thành phố Sadec mới trở ngược về bắc Cao Lãnh. Tới chợ lại phải đi xe lôi về Tân An. Mất cả ngày đường! Hơn bốn giờ chiều mới thấy xe lôi ngừng ngoài đường cái, cách nhà một mảnh vườn nhỏ trồng cây ăn trái. Cúc mừng quá la lên:

-Anh hai về tới, anh hai về tới, rồi chạy vụt ra đường. Bà Tân và Trang đang lo bữa cơm chiều cũng lật đật chạy ra theo. Cúc đang trên đà chạy tới chợt ngừng lại cái rột, trố mắt nhìn “cái sự ngạc nhiên” của ông anh quí: đó là một thanh niên cũng trạc tuổi Thanh, nhưng ốm và cao hơn chút xíu. Da trắng nhưng không xanh, cặp mắt thật sáng. Thấy nhỏ Cúc trố mắt nhìn mình, anh chàng toét miệng cười, khoe hàm răng trắng bóng, hỏi:

-Làm gì nhìn anh đăm đăm thế cô bé?

Cúc giựt mình:

- Uả sao anh này kêu mình bằng cô lận? còn bé là cái gì?

Bà Tân và Trang cũng vừa ra tới. Thanh chỉ chàng thanh niên:

- Đây là Huy bạn học của con đó má. Con rủ Huy về nhà quê ăn Tết cho biết.

Huy cúi đầu:

- Cháu kính chào bác.

Thanh tiếp:

- Còn đây là hai cô em gái mà tao kể cho mày nghe hoài đó. Cô lớn là Hồng Trang và cô nhỏ xí xọn này là Hồng Cúc. Trang lại có dịp biểu diễn nụ cười chúm chím, gật đầu chào Huy. Anh chàng cũng cười chào lại. Trang vừa cúi xuống định xách cái va ly nhỏ của Thanh, thì Huy cản lại:

- Nặng lắm. Cô Trang để đó cho tôi.

Thanh bật cười:

- Cho mày hay, con gái miệt vườn không yếu ớt như mấy cô trên Sàigòn đâu nghe. Trèo cây, lội sông, đố mày qua mặt mấy nhỏ em của tao.

       Trang nguýt: -Anh Thanh có tài nói xấu em không hà. Rồi cúi xuống xách bọc bánh mì quày quả vô nhà.

Bà Tân lắc đầu:

- Anh em bây xa thì nhớ, gặp thì chọc ghẹo nhau tối ngày. Thôi vô nhà. Thanh dẫn cháu Huy tắm rửa rồi ăn cơm chiều con.

Thanh nói dạ dạ, còn Huy lại nói:

- Vâng ạ. Cả đời chưa có dịp tiếp xúc với người Bắc nên bà Tân ngạc nhiên lắm. Tuy vậy bà không dám hỏi.

       Tối đó dưới ánh đèn măng xông sáng rực, Huy được ăn những món thuần túy miền Nam như canh chua cá lóc nấu với bạc hà, giá, cà chua, khóm rắc rau ngò om. Cá mè vinh chiên dòn dầm nước mấm tỏi ớt, béo ơi là béo. Nhưng cái món cá rô mề kho tộ, nước đặc sệt, thơm sực mùi hành tiêu thì hết ý. Huy vừa ăn vừa tấm tắc:

- Thưa bác, lần đầu tiên cháu mới được thưởng thức những món ngon như thế này. Tuyệt vời bác ạ.

Thanh cười:

- Má tao nấu ăn ngon nổi tiếng xứ Cao Lãnh này đó. Mấy đám cưới, đám cúng đình cũng phải rước bà tới nấu. Mà cái tài này hình như truyền hết lại cho Trang rồi phải hôn Trang?

Trang cười bẽn lẽn:

- Em làm sao so với má được mà anh hỏi...

Nhỏ Cúc lanh chanh:

- Anh Huy ở đây lâu lâu thì biết liền. Chị Trang em nấu cơm ngon dễ sợ luôn.

Trang mắc cở cú đầu em:

- Xí xọn!

Huy nhìn Trang:

- Anh ăn tham lắm đấùy nhé. Anh xin tình nguyện nghe lời Cúc ở lại đây thật lâu để thưởng thức tài nấu ăn của Trang.

Trang đỏ mặt:

- Mấy món quê mùa làm sao bì được với cao lương, mỹ vị ở Sàigòn. Chắc anh Huy nói cho vui thôi.

Huy phản đối kịch liệt:

- Ấy chết, tôi không nói dối đâu. Tính tôi thành thực có sao nói vậy, cô Trang không nên hiểu nhầm.

Trang ngơ ngác nhìn anh dò hỏi. Thanh cười lớn:

- Thằng Huy nói nó không nói láo đâu. Trang không nên hiểu lầm tội nghiệp nó. Phải vậy không mày Huy?

Huy gật:

- Đúng thế, đúng thế... làm mặt Trang càng đỏ thêm.

       Lúc này bà Tân mới lên tiếng hỏi về gia cảnh Huy. Anh chàng nói:

- Thưa bác bố cháu làm việc ở Sở Bưu Điện. Mẹ cháu chỉ ở nhà lo cơm nước. Cháu còn 3 đứa em đang đi học.

       Bà Tân quay qua Thanh:

- Sở Bưu Điện là sở gì vậy con?

Thanh trả lời mẹ:

- Là nhà giây thép đó má. Anh chàng quay qua rên rỉ với Huy:

- Chắc một tuần ở đây tao phải làm “thông ngôn” cho mày mỏi miệng luôn!

Huy cũng nhăn nhó:

- Khổ nỗi tao đâu biết nói tiếng Nam! Nhưng không hề gì, tao sẽ học dần dần với bé Cúc. Cô em út mày lém lỉnh, dễ thương lắm!...

      

 

Xem Tiếp Kỳ 2

 

 

 

   

Tiểu Thu


 

 

Trang Thơ & Truyện: Tiểu Thu               |                 www.ninh-hoa.com