Trang Thơ & Truyện: Thùy Giang                |                 www.ninh-hoa.com

Bút hiệu:  Thùy Giang

 


Hiện cư ngụ tại

Đan Mạch



 

 

 

 

 

 

T̀M MẸ NƠI ĐÂU

THÙY GIANG

 

 

 

 

  Chuyến đi dài đến 30 dặm nhưng bà mẹ nhất quyết để cô con gái lái xe.

- Con có đem điện thoại theo không? Người mẹ hỏi khi ra đến đoạn dốc chuẩn bị rẽ ra đường cao tốc.

 - Có ạ. Cô gái đáp. 

- Con có mang ví theo không? 

- Có ạ. 

- Nhớ phải luôn đem theo ví nha con. Thậm chí khi vào phòng tắm con cũng phải đem nó theo. 

- Mẹ à .... 

- Con không tin sao? Con phải cẩn thận! Mẹ đâu thể ở đó canh chừng dùm con được. Đừng để đứa nào lợi dụng con đấy nhé! 

- Mẹ à, con đâu ngốc đến thế! 

Phía sau hai mẹ con họ, có rất nhiều xe đi lướt qua, bấm còi, chuyển làn đường liên tục. 

- Tại sao con lái xe chậm vậy? Bà mẹ hơi vươn người về phía trước. 

- Gì cơ mẹ? 

- Con đang lái chậm quá. 

- Lúc nào mẹ cũng nói là con lái nhanh quá! Bây giờ mẹ lại bảo con lái chậm là sao? 

- Vì đây là đường cao tốc! 

- Tốc độ tối đa trên đường này là 65. Con đang lái hết tốc độ cho phép rồi. Như thế có gì sai đâu mẹ? 

- Con phải đi nhanh như mọi người trên đường này, nếu không sẽ bị tai nạn đấy. Con có muốn bị tai nạn không? 

- Con ... Cô gái vừa định nói. 

- Lái xe không phải là trò đùa! Tính mạng con ở trên đường đấy! Phải hết sức chú ý đến mọi thứ xung quanh. Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi? 

Cô gái thở dài. Người mẹ ngồi khoanh tay. Họ không hề nói chuyện trong suốt 10 dặm đường tiếp theo đó. 

- Mẹ hy vọng bạn cùng phòng với con là người tốt. 

- Hmm. 

- Ý mẹ muốn nói nó phải thật sự là người tốt chứ đa số đám bạn con cũng chỉ tào lao thôi. 

- Vâng. Cô gái khẽ gạt vài sợi tóc để khỏi vướng vào mắt. 

- Mẹ đã bảo con phải kẹp tóc lại cơ mà. Tại sao con lại để tóc vậy khi đang lái xe chứ? Thật nguy hiểm quá! Làm sao con nhìn đường được? 

- Con vẫn quan sát tốt mà mẹ. 

- Sao con không vâng lời mẹ? Việc gì mẹ cũng phải nhắc đi nhắc lại cả chục lần mà con có chịu nghe đâu. 

- Có khi nào con không nghe lời mẹ đâu! 

- Lại còn cãi à? Cứ khi nào mẹ bảo con mắc lỗi là con cãi lại ngay. Sau này, khi đi làm mà con cãi lại chủ thì sẽ bị đuổi việc ngay đấy, hiểu chưa? 

- Cảm ơn mẹ đã động viên con. 

- Cái gì? Con nói gì vậy? Nói tiếng Việt ngay! Mỗi khi mẹ nói chuyện với con bằng tiếng Việt mà con trả lời mẹ bằng tiếng Anh là sao? Nếu con không nói tiếng Việt, mẹ sẽ không nói chuyện với con nữa, nghe rõ chưa?

Cô gái trả lời bằng sự im lặng. 

- Con tưởng rằng biết tiếng Anh là hãnh diện lắm sao? Con phải nhớ rằng dù con đi đâu thì người ta cũng nhận ra con là người Việt. Rồi người ta sẽ cười vào mặt và cho con là người mất gốc. 

Cô gái không trả lời, tay ghì chặt vào phía trên vô lăng. 

- Đừng ghì tay vào vô lăng như thế! Sao họ lại cấp bằng cho con cơ chứ! Để tay xuống phía dưới. Đấy, phải như vậy chứ. 

Cô gái để tay xuống vị trí theo lời mẹ và tiếp tục lái xe suốt 

12 dặm mà không nói lời nào. 

- Con đã biết cách lái xe ra khỏi đường cao tốc an toàn chưa? Người mẹ vừa nói vừa vỗ nhẹ tay vào đùi con. 

Cô gái trả lời bằng một âm thanh hàm ý là đã biết cách điều khiển xe vào phần đường giảm tốc. Họ đi tiếp 5 dặm nữa. 

- Con sao vậy? Người mẹ hơi vươn người về phía trước. 

- Không sao ạ. Cô gái quan sát và bắt đầu chuyển làn đường. 

Khi người mẹ nhìn thấy đèn xanh, bà hỏi: 

- Con sẽ tự lái xe vào trường được không? 

- Vâng, con lái được mà. Cô gái rời đường cao tốc và rẽ vào bãi đậu xe của trường. 

- Nhớ quét dọn phòng cho sạch sẽ đó. Chịu khó làm bài tập. Đừng có thức khuya quá. Thỉnh thoảng gọi điện về cho mẹ và đừng quên ăn uống đúng giờ nghe, ăn thật nhiều vào. Con đừng sợ mập. Mà con có mập đâu. Dáng người con như vậy là đẹp rồi. 

 ***

Cô gái cho xe dừng lại, tắt máy. Cô ngồi trong xe một lúc lâu, nước mắt lăn dài trên má. Chiều nay cô sẽ vào nghĩa trang thăm mẹ. 

- Vâng, con sẽ ăn thật nhiều mẹ ạ! 

 

 

 

 

Thùy Giang
5//2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thùy Giang               |                 www.ninh-hoa.com