Trang Thơ & Truyện: Thùy Giang                |                 www.ninh-hoa.com

Bút hiệu:  Thùy Giang

 


Hiện cư ngụ tại

Đan Mạch



 

 

 

 

 

Thế Giới Rồi

Sẽ Muôn Màu

THÙY GIANG

 

 

 

Tôi đến đây với các em vào mỗi chiều thứ Bảy. Những đứa em nhỏ bé thân thương của tôi, từ ngày gặp các em, tôi luôn tiếc sao cuộc đời không để tôi gặp các em sớm hơn, không phải để tôi san sẻ bớt những bất hạnh của các em, mà là để các em gieo ánh sáng trong ngần và tinh khôi vào trái tim tôi, cho tôi hiểu ra nhiều điều mà tôi chưa hoặc cố tình chưa hiểu …

 

Những buổi chiều thứ Bảy tuyệt vời và bình an với tôi như buổi lễ nguyện cầu sám hối của những con chiên ngoan đạo; và nỗi xúc động lúc nào cũng như sợi tơ mỏng mảnh giăng ngang lòng tôi. 

 

Tôi đến, có ai đó sẽ gọi vọng vào bảo với bọn trẻ: "Có khách đến thăm!" 

Đáp lại là những tiếng reo vui ríu rít : "Ai đến thế?"

Thích quá! Lẫn trong số đó có những tiếng nói nho nhỏ: "Hay là chị Giang nhỉ?" 

 

Tôi chỉ đợi thế, hân hoan đong đầy vì các em vẫn nhớ đến tôi, niềm hân hoan mãnh liệt khó kềm lại được. "Chị đây, chị Giang đây!". 

Rồi thì chính tôi, chứ không phải là các em, là người chạy vội vào gian nhà trong. 

 

Tôi xoa đầu bọn trẻ, có vài nhóc đang muốn thành người lớn nên có vẻ phật ý khi tôi xoa đầu, với chúng, tôi luôn giơ tay ra bắt, bắt tay một cách nồng nhiệt và trang trọng. Riêng với Nhi, tôi hôn lên má em, rồi kéo em ngồi vào lòng tôi, trong khi những đứa trẻ khác ngồi xung quanh, rồi chúng tôi cùng chơi trò chơi.

 

Buổi sáng các em học chữ, rồi học hát, rồi phụ với các thầy cô làm một vài sản phẩm thủ công, dĩ nhiên là đơn giản thôi, nhưng với các em, đấy là cả một sự cố gắng.

 

Giờ thì các em ngồi đây, kể cho tôi nghe đủ chuyện và đòi tôi kể cho nghe đủ thứ.

 

Nhi đã có lần hỏi tôi: "Chị Giang có người yêu chưa?" - "Chị có người yêu làm sao được, vì chiều thứ Bảy nào cũng đến đây chơi với mấy em?", tôi cười, "Mà này, em có biết người yêu là người như thế nào không mà hỏi chị?" - "Em biết chứ, người yêu là người chị yêu, và yêu chị, giống như em với chị phải không?" - "Ừ, giống như em với chị".

 

Từ những buổi chiều ấy, tôi mới cảm nhận được hết sự tươi đẹp của cuộc đời. Tôi chăm chú và say mê nghe các em kể về những giấc mơ, về tiếng chim hót ríu ran mỗi sáng, về làn gió mát lành mùa Xuân, về chiếc lá vàng xốp rơi trước hiên nhà, về ánh nắng ấm, hương hoa thơm, về cả những miền đất lạ mà cả tôi và các em chưa bao giờ đến. 

 

Các em không có cha mẹ, không có mái ấm riêng, không có cả những hạnh phúc bình thường như bao nhiêu trẻ nhỏ khác, trong đó có tôi. 

 

Tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc của tôi đã bọc kín tôi trong lớp chăn êm, cho đến ngày tôi gặp các em, để tôi thảng thốt nhận ra cuộc đời còn có nhiều gai góc, đôi khi đắng cay. 

 

Và, khi tôi trưởng thành, tiếp xúc với đủ loại người, gặp đủ loại chuyện, khi tôi bắt đầu tin rằng ngoài gia đình mình thì chẳng có ai cho không mình cái gì, và tử tế với mình mà không có lý do, khi ấy tôi gặp các em. Gặp để mà giật mình, để mà xúc động, rằng có rất nhiều con người sống vì lý tưởng và tình thương, đã không ngần ngại gian khó mà mở rộng vòng tay bảo bọc, chăm lo cho những đứa trẻ không còn nơi nương tựa.

 

Tôi không có khả năng, bản lĩnh và tấm lòng cao đẹp được như những con người ấy, tôi chỉ đến được đây vào những buổi chiều thứ Bảy, và ngồi nghe các em nói, hát cùng các em, và trả lời cho các em những câu hỏi rất trẻ thơ - "Trời màu gì? Hoa hướng dương màu gì?" hay "Chị trông như thế nào hả chị?".

Tôi biết nói sao thành lời tất cả những điều giản dị mà ngày nào tôi cũng thấy? Giá mà các em nhìn thấy được cuộc đời qua đôi mắt của tôi, và cảm nhận được nơi tôi một niềm tin mạnh mẽ rằng thế giới ngày mai rồi sẽ muôn màu trong trái tim các em, và trong trái tim của những con người biết sống vì người khác./.

 

 

 

Thùy Giang
09/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thùy Giang               |                 www.ninh-hoa.com