Trang Thơ & Truyện: Thùy Giang                |                 www.ninh-hoa.com

Bút hiệu:  Thùy Giang

 


Hiện cư ngụ tại

Đan Mạch



 

 

 

 

 

 

Những Bông Hoa Dại

Màu Xanh

THÙY GIANG

 

 

 

 Trên con đường tôi đi làm qua hàng tuần, có một đoạn mà cả khu rộng thênh thang trên lề chỉ toàn đất trống với rất nhiều loại hoa mọc. Dĩ nhiên, hoa ở đây chẳng được trồng theo kiểu cách nào cả, v́ chỉ toàn hoa dại. Vẻ đẹp của chúng đến từ sự tự nhiên, độc đáo, và mỗi mùa đều có những bông hoa khác nhau nở tưng bừng, rộn ră .....

 

   Tháng này, ở đấy xuất hiện một loại hoa đặc biệt có màu xanh da trời rất bắt mắt, khiến lần đầu tiên tôi nh́n thấy đă lặng người đi ngỡ ngàng đến thích thú, đến mê mẩn .....

Tôi để ư chúng chỉ nở vào buổi sáng, khi tôi đi làm. C̣n trên đường về nhà vào buổi chiều, tối th́ vạt màu xanh ấy biến mất như chưa từng hiện hữu. 

Có lẽ Mặt Trời buổi trưa và chiều quá nóng chăng? 

Và thế là, mỗi sáng, trong suốt hai tuần lễ, hôm nào tôi cũng ngắm nh́n mê say dải màu xanh mềm mại xinh đẹp lạ lùng ấy.

 

   Khoảng giữa hè, tôi xới đất ở chậu cây, đặt ngay cuối sàn nước, để trồng hoa. 

Mọi người bảo vừa làm bếp, vừa ăn, vừa ngắm hoa th́ thật tuyệt. 

Tôi h́nh dung ngay ra những bông hoa màu xanh đáng yêu ở lề đường ngoại ô có mặt trong "khu vườn" nhà ḿnh.

 

Thế là, mỗi ngày, khi chạy xe ngang qua đám hoa dại, tôi lại nghĩ:" Lúc về, ḿnh sẽ bứng vài bụi đem về nhà trồng".

 

Thế nhưng rồi mỗi hôm tôi lại có một lư do. "Chà, hôm nay cuối tuần, ḿnh cần về nhà sớm". "Hôm nay mặc bộ quần áo này màu sáng mà lỡ vấy bẩn th́ giặt mệt lắm". "Bữa nay nói nhiều mệt quá phải về nằm nghỉ mau mau". . .

 

Dù lư do là ǵ tôi cũng cứ tŕ hoăn v́ nghĩ chúng luôn hiện diện ở đấy, không lấy nay th́ mai lấy, chẳng đi đâu mất mà lo. 

Và thế là chẳng hôm nào dừng lại. 

Trong cốp xe của tôi thậm chí có cả cái xẻng mini gấp gọn ghẽ, dùng đào mấy bụi hoa dại, vẫn chưa được đụng đến!

 

   Bỗng một hôm trên đường chạy xe về nhà, tôi giật ḿnh nhận thấy những bông hoa dại xanh xanh đă biến mất! Đội công nhân làm đường đă dọn sạch khu đất để chuẩn bị lát gạch cho vỉa hè.

 

Tôi hụt hẫng và ngơ ngẩn mất một lúc:" Lẽ ra ḿnh nên đào mấy bụi hoa ngay lần đầu nh́n thấy".

 

    Khoảng một tuần lễ trước, tôi rất bất ngờ và buồn khi được tin một người chị họ qua đời trong một tai nạn. Chị ấy lớn hơn tôi 14 tuổi, và do sự cách biệt tuổi tác cũng như khoảng cách địa lư, chúng tôi không thân thiết lắm. Mặc dù chị ấy là người rất tốt, nhưng phải đến 2hai năm rồi chúng tôi không gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại vào dịp lễTết.

 

Tôi không thể không cảm thấy sự tương tự giữa những bông hoa màu xanh và mối quan hệ giữa chị họ với gia đ́nh chúng tôi.

 

Rằng không ai có thể có đủ tất cả thời gian trên thế giới này.

 

Mọi chuyện đều có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào. nên nếu cứ tŕ hoăn th́ khả năng là cơ hội sẽ biến mất.

 

   Tôi tin rằng thời gian mà tôi có được mỗi ngày là để "gieo trồng" những kỷ niệm đẹp, để làm những điều ḿnh mong muốn, để bày tỏ sự yêu thương với những người ḿnh quan tâm, ... chứ không phải để tŕ hoăn "đến một lúc nào đó khác".

 

   Và hẳn nhiên, nếu tôi nh́n thấy những bông hoa màu xanh đó lần nữa, chắc chắn tôi sẽ dừng ngay lại và đào chúng lên đem về nhà trồng.

 

 

 

 

Thùy Giang
04/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thùy Giang               |                 www.ninh-hoa.com