Trang Thơ & Truyện: Thùy Giang                |                 www.ninh-hoa.com

Bút hiệu:  Thùy Giang

 


Hiện cư ngụ tại

Đan Mạch



 

 

 

 

 

 

Nhớ Rất Nhẹ

THÙY GIANG

 

 

 

* Khi số ngày xa nhà của bạn đếm theo tuần, bạn sẽ vẫn cười mỗi lúc ai đó buông một câu chuyện hài về việc vắng người thân.

 

* Khi số ngày xa nhà của bạn tính bằng tháng, bạn sẽ khóc vào những đêm thật khuya, thở dài khi nghĩ về một thứ chỉ - có - tại - quê - nhà, đau đáu nhớ những người bạn yêu thương.

 

* Nhưng khi con số ấy trở thành năm, bạn từ bỏ thói quen so sánh cuộc sống mới với những ǵ xưa cũ, bạn không khóc khi nghĩ đến những kỷ niệm ngọt ngào, bạn chấp nhận trở thành một kẻ mới, với quá khứ nhập nhoạng phía sau lưng.

 

* Không, không phải bạn đang chối bỏ quá khứ, quay lưng với quê hương, hay phủ nhận kỷ niệm. Bạn chỉ đang làm cái cần được làm : chấp nhận hiện thực.

 

Và hậu quả là sẽ có những phút giây bất chợt, vừa trốn thoát khỏi guồng quay công việc bận rộn, bạn đột ngột nhớ, đột ngột thèm.

 

Bạn sẽ gặp cái cảm xúc giật ḿnh bồi hồi khi xe buưt trượt ngang qua khu phố có ṭa nhà cao tầng, phẳng phiu, trọc lóc như ở Việt Nam vào một ngày trời mưa xám mù.

 

Và những sườn đồi có hoa vàng, đất cao cao khiến mắt bạn nh́n lầm là.....cao nguyên thuở ấy.....

 

Đột ngột đến, đột ngột đi, Và bạn ngẩn ngơ tiếc.

 

Những buổi chiều nắng trong, bạn ngẩng đầu lên từ công việc ngập đầu không dứt, liếc nh́n vẻ yên tĩnh của đường phố và thèm khờ khật một tiếng rao lanh lảnh.

 

Chống cằm trên khung cửa sổ trắng, bạn đếm măi những chiếc xe hơi xinh đẹp, hoàn hảo và chợt thấy yêu xe máy Việt Nam mỏng manh gan lỳ.

 

 Nỗi nhớ của bạn nhẹ như mây hồng, len lỏi vào từng góc con tim. Bạn biết nó ở đấy, nhưng bạn không biết làm ǵ để kéo nó ra, vùi nó đi !

 

Nếu nhớ là day dứt, là dằng dặc, là mănh liệt, như một ngọn lửa lớn hừng hực - sẽ dễ dàng hơn cho bạn để dập tắt nó. 

Các ngọn lửa lớn luôn tự kết liễu chính ḿnh.

 

Nhưng khi nhớ là cơn gió vi vu, là hương thơm thoang thoảng, là mây trời, là ngọn lửa âm ỉ, bạn sẽ đứng đấy bất lực. Nó không lớn đủ để dập tắt, không nhỏ đủ để quên đi, và không nhất thiết là cay đắng hay ngọt ngào.

 

Những nỗi nhớ rất nhẹ ấy, tôi không biết gọi tên chúng là ǵ.

Có lẽ là t́nh yêu mắc kẹt chăng ?

Có lẽ là phản xạ tự nhiên của kẻ lữ hành xa quê chăng ?

 

Nhớ rất nhẹ, rất nhẹ bạn ạ.

Nhưng tôi biết nó tha thiết như một nỗi nhớ thật sự vậy, và cứ thế âm ỉ theo ngày tháng....

 

 

 

Thùy Giang
07/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thùy Giang               |                 www.ninh-hoa.com