
NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày vũ trụ này lặng im
Không có tiếng thét gào của mưa của gió
Không còn tiếng trùng dương ầm ầm sóng vỗ
Tiếng suối reo, tiếng chim hót đầu cành
Giữa lặng im của vô cùng tận chung quanh
Hỏi anh có lắng lòng nhớ em không đấy
Còn riêng em muôn ngàn đời vẫn vậy
Nỗi nhớ anh luôn cồn dậy trong lòng
Nếu một ngày giữa hư-thực mịt mùng
Không còn kết nối nhau trên mạng không gian ảo
Đến lúc đó có khi nào anh bảo
Em đang làm gì và đang ở nơi đâu
Chỉ là vậy thôi như một tiếng kinh cầu
Rồi tan biến cùng tiếng chuông dần tắt
Và ắt hẳn anh đâu thèm thắc mắc
Để làm gì vì ... ta chẳng thuộc về nhau.

Thùy Giang
8/2020
|