Trang Thơ & Truyện: Thùy Giang                |                 www.ninh-hoa.com

Bút hiệu:  Thùy Giang

 


Hiện cư ngụ tại

Đan Mạch



 

 

 

 

 

 

GỬI LẠI BIỂN

THÙY GIANG

 

 

 

Tôi lớn lên ở một làng ven biển miền Trung, nhỏ xíu, quanh năm gió Lào, hầm hập hơi nóng, mùi biển mằn mặn theo vào trong từng giấc ngủ. Cả tuổi thơ của tôi và Lý đều đã ở lại đó với màu vàng của nắng cùng màu xanh của bầu trời và biển.

 

Lý là thằng bạn thân nhất của tôi suốt những ngày tháng thơ dại. Chúng tôi ở cùng xóm, đi học cùng lớp, cùng tham gia vào những trận chiến trẻ con với các đám nhóc ở xóm khác, cùng đuổi nhau chạy dọc bờ biển, nhặt đầy hai túi áo những mảnh vỏ ốc vỏ sò lấp lánh dưới nắng, nằm dài trên cát, ngẩng đầu đếm mây và khoan khoái tưởng tượng được nằm trên những đám mây xốp bồng bềnh đó rồi theo gió trôi đi khắp thế giới.

 

Mặc cho da tôi ngày càng đen nhẻm, còn đuôi tóc ngắn cũn thì trở nên hoe vàng, những mùa Hè của tôi chưa bao giờ ngừng náo nhiệt.

 

Cả tôi, cả Lý đều rất thích bầu trời và yêu biển. 

Chúng rộng lớn mênh mông, không thể nhìn thấy được điểm đầu và điểm cuối. 

Và cũng chỉ bầu trời và biển mới đủ bao dung để ôm trọn mọi thứ : cả nỗi buồn và niềm vui nhỏ nhặt của tất cả bọn tôi.

Lý vẫn bảo cho dù có đi đâu, cứ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời là biết chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau, dưới một bầu trời thật đẹp.

 

Rồi chúng tôi cũng lớn dần lên theo năm tháng. Lên Trung Học tôi và Lý không còn chung lớp nữa. 

Như những đứa con trai cùng tuổi khác, Lý bắt đầu có những mỗi bận tâm khác lớn hơn. 

Chúng tôi cãi nhau nhiều và rồi lòng tự ái trẻ con ngày ấy đã đẩy chúng tôi xa dần nhau. 

Tôi và Lý ít nói chuyện với nhau hơn. 

Nó không đợi tôi cùng về nữa. 

Tôi cũng không thể khoác tay nó gọi  "Lý ơi"  một cách thân thiết nữa. 

Tôi buồn đến phát khóc.

 

Cuối lớp 9, cả hai đứa đều vùi đầu học. Những mùa Hè tuổi thơ bị bỏ quên sau những bài tập chồng chất, những cuộc chạy đua luyện thi để vào trường chuyên, lớp chọn. 

 

Tôi và Lý hết giận nhau nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy giữa tôi và nó có một khoảng cách vô hình nào đó, ngắn thôi, áng chừng một gang tay, nhưng làm thế nào cũng không nhích lại được như những ngày thơ bé.

 

Thỉnh thoảng đạp xe ngang biển, gió phả vào mặt vị mặn chát, tôi vẫn ngẩn ngơ nhớ vỏ ốc vỏ sò, nhớ những nụ cười và tiếc những ngày tháng cũ sao mà đẹp, sao mà vô tư thế.

 

Giữa năm lớp 10, Lý phải theo gia đình chuyển vào Nam. Lý đến tìm tôi, hai đứa lại ngồi bệt trước hiên nhà như ngày nào, dưới gốc cây trứng cá có tán thật rộng, chi chít những quả màu đỏ đẹp mắt, ngẩng đầu nhìn trời, đếm mây trôi qua tầm mắt.

Lý im lặng. 

Tôi cũng lặng im. 

 

Bóng nắng chiếu xiên xiên, đổ qua tán lá dày nhảy múa lung linh.

 

Lý hít một hơi thật sâu rồi lí nhí xin lỗi tôi. Tôi ngạc nhiên chút xíu rồi nhìn nó cười rạng rỡ. 

 Cuối cùng cái khoảng cách bé xíu xiu ấy cũng biến mất.

Hai đứa lại rôm rả nói như chưa hề có một cuộc chiến tranh lạnh nào.

 

Rồi cũng đến ngày Lý phải rời đi. Nó đến chào tạm biệt tôi.

 Chuyến tàu trong đêm muộn thưa thớt bóng người.

 "Cuối cùng cũng phải để tuổi thơ ở lại sau lưng rồi ". Lý nắm tay tôi thật chặt, chỉ nói thế rồi đi.

 

Tôi đứng im trên sân ga, nhìn theo bóng người bạn thân thiết khoác chiếc ba lô to sụ bị nuốt mất trong bóng tối đặc quánh.

 

Tàu chuyển bánh.

Tiếng còi tàu tu tu kéo dài mãi trong tâm trí tôi.

 

Bạn ra đi, mùa Hè cũng hết. Thành phố biển bé xíu xiu, chỉ đi một vòng là hết, không có bạn biển lại càng buồn thiu.

 

Lâu lâu Lý lại nhắn tin cho tôi bảo Sài Gòn rộng lớn lắm, cũng nhiều nắng lắm, nhưng vẫn không cách nào làm quen được, vì nắng thiếu mất vị của biển, xa lạ lắm.

 

Tôi cũng đi học xa nhà. Thỉnh thoảng được về nghỉ, tôi lại ra biển, ngồi một mình. 

Biển vẫn ân cần, dịu dàng với tôi như ngày nào. 

Cả bầu trời cũng thế. Vẫn xanh lồng lộng, vẫn cao vời vợi, vẫn mây trắng trôi hờ hững. 

Chỉ có chúng tôi là mỗi lúc mỗi khác, mỗi lúc một đi xa hơn khỏi người mẹ biển cả thân thiết.

 

Tôi nhắn tin bảo với Lý như thế. Nó trả lời ngay: " Ừ, thì tụi mình đều lớn lên. Con đường phải đi cũng dài và rộng hơn, không thay đổi sao được. Chỉ có biển và bầu trời vẫn khoan dung như ngày ta còn bé thôi.."

 

          Ừ, thì chúng ta đều phải lớn mà.

           Chỉ có tuổi thơ là ở lại, mãi mãi.........

 

 

 

 

Thùy Giang
8//2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thùy Giang               |                 www.ninh-hoa.com