Chú
Tư nhìn thấy chiếc xe đạp nó dựng sát vách hiên hai hôm không
thay đổi bèn nhìn vào cửa sổ hỏi:
- Ủa, con có sao không mà chú không thấy đi học, đi làm gì
vậy Chương?
Nó thò đầu ra khỏi tấm chăn:
- Dạ, bữa hôm đi làm về mắc mưa rồi đường ngập phải lội
trong nước lâu quá nên con bị cảm sốt rồi chú.
- Rồi bây thuốc men gì chưa? Không thuốc sao hết bệnh được con?
Chờ đi, chú về bển nấu cho miếng cháo.
Nói rồi chú quay về nhà ngay cạnh dãy phòng trọ cho mướn.
Thím Tư mất sớm, các con chú lập nghiệp ở xa, thỉnh thoảng
ghé về thăm, nên chú xem bọn sinh viên thuê phòng như con cái.
Hồi lâu chú trở lại phòng nó gõ cửa:
- Chương à, chú đem cháo qua cho con nè!
Nó ra mở cửa mà đầu óc váng vất, đi không vững.
Đặt tô cháo nghi ngút khói lên bàn, móc túi áo lôi gói thuốc
cảm rồi sờ trán Chương:
- Còn sốt dữ heng, thôi ăn đi rồi uống thuốc. Tới chiều chưa
bớt thì chú đưa đi khám.
Nó mệt nhọc cảm ơn chú rồi đóng cửa, quay vào.
Cảm thấy lạnh nên nó mặc thêm chiếc áo dài tay rồi ra bàn
dẹp sách vở sang một bên, kéo tô cháo nóng hổi trước mặt.
Cầm muỗng lên, nhìn tô cháo nó nhớ nhà quá.
Dạo còn ở nhà, bữa cơm tối luôn là bữa có đầy đủ các
thành viên trong gia đình. Mẹ luôn nấu nhiều món vào bữa này.
Cha luôn có một câu chuyện để kể trong bữa ăn đông đủ các con.
Một buổi tối mưa dầm, mấy anh em đi học về tắm rửa xong là
tề tựu quanh mâm cơm xem hôm nay mẹ nấu món gì khi bụng đứa
nào cũng đói. Vừa ăn vừa chờ câu chuyện của cha.
Thấy nó nôn nóng sục ngay thìa vào bát súp nóng hổi rồi đưa
lên miệng thổi phù phù, cha bảo:
- Con ăn kiểu đó là cha phải đem tiền chuộc con rồi.
Nó ngẩng lên:
- Ủa, nóng quá nên con thổi mà!
Cha cười, bắt đầu câu chuyện.
Bọn cướp kéo đến làng sáng sớm, sai bắt hết trẻ con ra giữa
sân làng rồi sai người nấu một nồi cháo. Cháo chín còn nóng
hổi, tên đầu bọn bảo múc cho mỗi đứa một bát và bắt ăn
ngay. Trong lúc bọn trẻ đói bụng ăn, tên này đi rảo một lượt
quan sát. Đợi bọn trẻ ăn xong, hắn ra lệnh cho lính dẫn những
đứa này, đứa này,...đứng qua một bên. Nhóm còn lại, hắn hỏi
tên cha mẹ rồi sai lính đưa đến nhà bắt nộp tiền mới thả con
họ ra.
Mấy anh em Chương nhao nhao hỏi:
- Sao kỳ vậy cha? Sao cha mẹ của mấy đứa trẻ nhóm đầu lại
không bị nộp tiền chuộc?
- Là vì chúng là con nhà nghèo.
- Mà sao tên tướng cướp biết ai con nhà giàu, ai con nhà nghèo
hả cha?
- Mấy trẻ nghèo phải tự túc mọi việc từ rất sớm nên có
kinh nghiệm. Khi ăn cháo nóng, chúng dùng thìa hớt từ từ
vòng quanh lớp cháo trên mặt tô ăn trước. Hết một lượt thì
lớp thứ hai đã nguội, chúng lại hớt từ từ vòng quanh lớp
hai, cứ thế lần lượt ăn hết tô cháo nhanh hơn mà không cần
thổi phù phù như Chương lúc nãy. Trong khi bọn trẻ nhà giàu
có người hầu kẻ hạ thổi rồi đút cho ăn nên khi không có ai
giúp, để chúng tự ăn là chúng chẳng biết làm sao, cứ vục
muỗng vào rồi nóng quá nên thổi lia lịa..,
Mấy anh em tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn cha:
- A, vậy là bữa nay cha dạy tụi con cách ăn cháo nóng ngay mà
không cần thổi phù phù....
Khi nó lên thành phố vào đại học, cha lại giúp chuẩn bị
hành lý và dặn dò những điều thiết yếu khi ở trọ. Đưa nó
đến tận phòng trọ, gửi gắm chú Tư xong cha quay lại bảo nó:
- Vậy là từ nay con trai bắt đầu cuộc sống mới ở nơi mới,
không có người thân bên cạnh nhắc nhở thường xuyên. Ráng nhớ
lời cha dặn rồi chăm chỉ học nghe con.
Bây giờ cha đã hóa mây bay lên trời nhưng những bài học sau
mỗi câu chuyện kể trong các bữa cơm tối năm nào vẫn còn trong
đầu nó.
- Uống thuốc chưa con? Chú Tư ghé ngang cửa sổ hỏi.
Nó giật mình:
- Dạ dạ, để con ăn xong rồi uống liền.
Nó cầm muỗng bắt đầu hớt từng muỗng cháo đưa lên miệng.
Quyển lịch trên tường có dấu bút đỏ nó khoanh vào ngày hôm
nay. Chủ nhật thứ ba của tháng sáu. Nó nhớ cha hơn bao giờ
hết.

Thùy Giang
6//2018