Trang Thơ & Truyện: Thùy Giang                |                 www.ninh-hoa.com

Bút hiệu:  Thùy Giang

 


Hiện cư ngụ tại

Đan Mạch



 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT ĐỢI CHỜ
THÙY GIANG

 

 

Nhà em nằm trong cư xá, sau lưng một nhà thờ của quân đội khoảng 400m. 

 

   Dù không theo Đạo Thiên Chúa nhưng con-bé-em vẫn có hứng thú ngắm nhìn các bà, các cô, các chị thướt tha trong tà áo dài ngang qua nhà mỗi sáng và mỗi chiều Chủ Nhật, chăm chỉ, cần mẫn không bỏ buổi lễ nào. Nhất là những buổi sáng cuối năm. Trời mờ mờ sương, gió thổi buốt ngực. Các tà áo trắng có, xám có, xanh dương có, nâu có ......phất phới tung bay cuống quýt trong gió mai làm thành một bức tranh dịu dàng và vô cùng quyến rũ.

 

   Những buổi sáng tinh sương, tiếng chuông lễ nhất ngân nga đều đặn văng vẳng lại làm em tỉnh giấc. Cứ cuộn tròn trong chăn, em chăm chú lắng nghe, cảm thấy rất tĩnh tại. Cảm giác tĩnh tại của bé con ngày ấy không giống cảm giác tĩnh tại giữa bao gian khó bây giờ, dù nó luôn là điều tuyệt nhất mà em háo hức mỗi sớm mai.

 

   Nhà em bây giờ cũng ở trong cư xá, cũng cách một nhà thờ chừng 700m.

 

Nhà thờ ở cạnh một công viên và các cạnh còn lại tiếp giáp với nhà dân, sau lưng cũng nhà dân, trước mặt là một con đường hẹp nhưng xe cộ chằng chịt như mắc cửi.

 

Nhà thờ bây giờ không có sân bóng như nhà thờ quê, khuôn viên không rộng rãi thoáng mát bằng nhưng cũng có các hàng cây bàng, cây phượng vỹ rợp bóng.

 

Nhà thờ bây giờ chuông không ngân vang rền rã, sáng SG cũng không lành lạnh như cao nguyên buổi sớm, em cũng chẳng còn thảnh thơi như xưa để quấn chăn nằm ườn đếm tiếng chuông thong thả từng hồi..... từng hồi .....

 

Em thức từ 4g nhưng không còn để tai lắng nghe chuông giáo đường cho lễ nhất nữa. Em đánh mất thói quen thuở xa xưa, cứ như thể thành phố ồn ã, náo nhiệt đã át mất những tiếng chuông rồi thì phải.

 

   Nhưng sáng sớm nay em lại được nằm ườn nghe chuông đổ thong thả từng hồi. Bởi vì hôm nay là Chủ Nhật.

 

Tiếng chuông ngân nga nhẹ nhàng trong gió sớm, trong tĩnh mịch làm lòng em tĩnh tại để rồi nỗi nhớ anh lại ùa về, cồn cào và da diết.............

 

Thả hồn trôi ngược lại những ngày qua. 

 

   Những buổi sáng Chủ Nhật em vừa làm việc nhà, vừa đợi một hồi chuông điện thoại từ bên kia địa cầu. Vì em biết lúc ấy là đêm thứ Bảy nơi anh. Tiếng chuông của mong ngóng, của đợi chờ nghe hân hoan như một tràng cười sảng khoái.

 

Rồi cứ như thế, thói quen đã hóa thành sợi thừng bện lấy hồn em, để em cứ mãi chờ nghe anh gọi, đều đặn, mỗi Chủ Nhật.

 

   Hôm nay Chủ Nhật, em đi dự đám cưới ở Bình Dương từ sáng. Mãi đến chiều mới xong. Đi mà hồn cứ để đẩu để đâu, cứ mãi bồn chồn về một hồi chuông điện thoại rơi vào hư không.

 

   Bước vào nhà, đồng hồ chỉ 15g.

 

   Dù có là chiều, thì vẫn là Chủ Nhật, Chủ Nhật đợi chờ của em, những ngày đợi yêu đẹp đẽ.

 

 

 

Thùy Giang
11/2016

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Thùy Giang               |                 www.ninh-hoa.com