
Cựu học sinh
Trung học Ninh Hòa
(Trần Bình Trọng)
Niên khóa 1962-1968
Thơ
Một
Thoáng Nhớ Về
Nhớ Bạn Xưa
Lần Gặp Lại...
Tình Theo Mây Trôi...
Lời Mơ
Lời Này Cho Anh
Theo Anh...Em Xuống
Áo Dài Bay Trong Gió
Ðêm Nay Mới Thật..
Nhắm Mắt...Ðể Ngỡ..
Mình có Gì Cho Nhau
Cầu Sắt và Chuyện...
Nón Bài Thơ và Em
Tiếng Sét Ái Tình
Lời Thì Thầm của Mẹ
Chuyện Tình Tuổi Thơ
Tôi và Biển Lửa
Anh ơi! Hãy Vững...
Làm Bạn Với Nàng...
Trò Chuyện Với Gió...
Một Thời Áo Trắng...
Happy Valentine's day
Những Nẻo Đường..
Em Và Xe Đạp
Học Trò và Me Chín
Làm Sao Để Nhớ
Một Đôi Bạn,,,,
Thuở Ấy
Chuyện
Ngày Nhỏ
Thăm Trường Xưa
Thuở Ấy Và Tôi
Đánh Thức Tuổi Học Trò

Những bài Văn Thơ Tiêu Biễu

|
Chuyện Tình
Tuổi Thơ | Tôi
Và Biển Lửa |
Anh ơi! Hãy Vững Tay Chèo

Chuyện Tình Tuổi
Thơ
(Viết để tặng những mối tình học trò ngày
xưa - tuổi nhỏ...)
Nhìn lá bay bay... biết thu sang.
Bàng hoàng gặp lại - ngập ngừng gọi tên
Ngày đầu còn nhớ - gặp được em.
Anh xây lầu phượng - đặt tên em vào.
Em à- không hiểu em còn nhớ,
Hay quên rồi - tuổi mình khoảng mười ba?
Ngày đó-em học trò áo trắng.
Ngày anh mới lớn - biết yêu nàng.
Anh thương áo trắng - thương nón lá.
Thương cả dáng ai - chiều tan trường.
Tụi mình hai đứa chung trường học.
Ngày ấy thương nàng... đến ngẩn ngơ.
Thương em-theo gót em khắp phố.
Áo trắng em bay... đẹp phố phường.
Nón lá nghiêng nghiêng - thêm duyên dáng.
Làm anh quên cả...lối đường đi.
Em ạ - sao mình không chung lối.
Như anh mơ...thuở mới gặp em.
Ngày xưa-anh như kẻ - bị hút hồn.
Ngàn lời muốn nói - ngập ngừng trước em.
Lầu phượng anh xây - em đã không đến.
Chẳng nhẽ nào - em không hiểu sao em?
Tình anh như...cậu bé "đi tìm lá" (**)
Ðầu thác cuối ghềnh - nào thấy Diêu Bông.
Ðã nhiều năm ... rồi - theo dấu chim bay.
Mong tìm lại cô bạn xưa - ngày ấy.
Xứ lạ gặp nàng - nhớ chuyện tìm lá.
Diêu Bông ơi hỡi! biết đâu mà tìm?
"Ai mà-tìm được Lá Diêu Bông...
Từ nay - chị sẽ lấy làm chồng ." (*)
Rồi ...nếu nhỡ anh tìm thấy lá.
Em (đừng) châu mày - "Đâu phải Lá Diêu Bông"? (*)
Trần
Thị Nết
11/2003
Ghi chú:
(*) Chuyện tình Lá Diêu Bông.
Nhạc Nguyễn Tiến
Phổ thơ: Hoàng Cầm.
(**) Thơ T.N.Th

Tôi
Và Biển Lửa
(Tặng anh Phan Ðông Thức - Cám ơn
và đáp bài thơ hay của anh "TÌNH THU RỰC LỬA". Bài thơ này xin thay
lời cám ơn đến các anh chị và các bạn: Anh Thành, Hào Mai, Anh Ninh Thức,
Quan, Sanh, anh Lâm, anh Ðôn & Minh Nguyệt...)
Sau cơn sốt-tất cả rồi bình lặng.
Bút mực TÔI...không đủ kể bạn nghe.
Sự sợ hải-khủng khiếp đến bao người.
Khi cuộc sống êm đềm-LỬA đến viếng.
LỬA ! LỬA cháy! San Diego vào biển LỬA.
Thật hãi hùng - LỬA rực đỏ góc trời.
Vùng đất hiền hòa - trở nên sốt dẻo.
TÔI trong hơ hãi...chờ lệnh rời nhà.
Năm 75 - TÔI trong chiến tranh khói LỬA.
2003-LỬA bao phủ... đất San Diego.
LỬA tràn lan - như nước vở bờ đê.
Rồi tất cả - trở thành tro bụi.
LỬA!LỬA!LỬA! Nam Cali. rực LỬA.(*)
Người mất nhà - kẻ mất người thân.
Nhìn LỬA cháy – TÔI - nước mắt nhạt nhòa.
Thầm khóc thương...cho bao người bạc phước.
Ngọn LỬA thật tàn nhẩn - LỬA thiêu đốt.
Bao ước mơ-kỷ niệm - sinh mạng người.
Chấp đôi tay -TÔI cầu nguyện đôi lời.
Sự bình an-muôn loài trong BIỂN LỬA.
LỬA! THẦN LỬA ơi! bao người...hơ hãi.
Xin dịu cơn thịnh nộ xuống dân lành.
Xin cám ơn - những thăm hỏi ân cần.
Sau BIỂN LỬA- sao thương ơi tình bạn.
Trần Thị Nết & Nguyễn Phước Sơn
Biển Lửa SanDiego 10/2003
(*) Tình thù rực lửa-Phan Đông Thức

Anh ơi! Hãy Vững Tay Chèo
(Thương yêu tặng những vợ
chồng ngày xưa Trần Bình Trọng)
Ngày nhỏ - cùng em xếp
giấy làm thuyền.
Nước lụt thả thuyền - chẳng biết...về đâu?
Ngày em lớn - anh mời em xuống bến.
Em thẹn thùng...rẽ gót theo anh.
Ngày em quyết định xuống thuyền.
Là ngày em xếp sau lưng chuyện lòng.
Một khi em-hứa sẽ theo chàng,
Ván đóng thuyền rồi - thuyền sẽ nhổ neo.
Thuyền êm trôi hay thuyền chênh vênh.
Có khác gì đâu khác chi anh?
Thuyền mình rồi trôi theo giòng đời.
Giòng đời êm? sóng? - theo chàng vẩn theo.
Mặc trời nắng - mặc cả trời mưa.
Mặc cho sóng lớn cùng giông bão.
Ngại chi anh - sóng vỗ mưa vùi.
Anh ơi! anh hãy vững tay mà chèo.
Có em bên cạnh...anh vững tay lái,
Thuyền ta chỉ chở chữ "TÌNH" mà thôi.
Anh nhé - giử thật vững...mái chèo
Thuyền mình có vững - bến mơ sẽ vào.
Rồi nếu thuyền... được vào bến ấy,
Thuyền tình lại chở thêm đàn cháu con.
Chắc em sẻ...phụ anh tay lái,
Để anh ơi - anh vững mãi tay chèo...
Trần
Thị Nết &
Nguyễn Phước Sơn
Tháng
11/2003
(Thành thật cám
ơn chị Hà Thị Thu Thủy đã giúp đánh máy
trọn các bài thơ này)
|