Em lại ra đi nữa
rồi, đừng đi xa nữa em nhé! Xin em về
lại quê hương Ninh Hòa, nơi đó có
anh, có các bạn bè xưa đang mong em trở lại.
Ðặc biệt, có kỷ niệm của anh, một
tình yêu tha thiết nơi anh cho tình học trò cao
đẹp. Có còn không những buổi sáng trong sân
trường Trần Bình Trọng, lòng anh vui sướng
được nhìn em phía bên kia trụ cờ. Nửa
mắt nhìn em, nửa mắt nhìn lá quốc kỳ,
miệng hát bài: "Này công dân ơi!…, mà lòng anh
vui rộn rã.
Anh còn biết bao
nhiêu điều chưa nói hết với em nhưng
em cố tình đi xa, bỏ anh bỏ những bạn
xưa, không một lời giải thích. Sao em vẫn
muốn lánh mặt anh lần này, em tàn nhẫn quá.
Anh mòn mỏi đợi chờ tin em từng tháng từng
năm, hơn 30 năm trôi qua, thời gian chưa
đủ dài sao em?. Tuổi thơ của anh đã
chôn vùi vào dĩ vảng và nay tóc anh đã bạc
màu vẫn chưa đủ lâu sao em? Mãi mãi trong anh
là một mối tình vụng dại nhưng bằng
con người trần thế, không là một mối
tình với một bóng ma chập chờn, lúc hiện
lúc ẩn. Anh làm sao giữ được bóng ma
ấy hở em?
Kỷ niệm của
anh là kỷ niệm của con đường xưa
thân ái, con đường mà thuở xưa một cậu
học trò nghèo nặng lòng mặc cảm, đã bao
lần qua trên đó. Dòng sông Dinh bao giờ cũng gói
ghém một mối tình học trò buồn và mơ hồ
của anh trôi mãi ra biển rồi chìm xuống biển
Ðông. Cầu Sắt sẽ giữ trọn vẹn một
kỷ niệm của một cậu học trò nhỏ
bé và nhút nhát, một lần dám làm anh hùng "giã
gạo xuýt chết đuối" nơi chân cầu
cũng chỉ vì em và hai thằng bạn mắc dịch
xúi bậy.
Với anh, Ninh Hòa
mình thật tuyệt vời. Anh yêu Ninh Hòa bởi nơi
ấy anh đã trưởng thành, bởi kỷ niệm
với em trong suốt hai năm ngắn ngủi dưới
mái trường trung học Trần Bình Trọng. Tuổi
thơ của anh, và còn của em nữa ở trên quốc
lộ 1, nơi sân vận động, trên cầu
Dinh, trên đường Trần Quý Cáp dẫn đến
ngôi trường mến yêu. Những giây phút mơ
mộng bên khung cửa sổ, em xuất hiện trước
mặt anh trong tà áo nữ sinh trong trắng dưới
những chiếc lá bàng xơ xác rơi.
Với em, Ninh Hòa có
còn làm em lưu luyến? Hy vọng em còn! Dù thời
vàng son đã qua, nhưng khúc hát ân tình thuở nào
sẽ làm em động lòng trở lại bởi bạn
xưa của em vẫn còn ở đấy, một
Ninh Hòa thân thương vẫn chờ đợi em.
Chút niềm vui nho nhỏ, em nên san sẻ với bè bạn
xưa, những người mà tóc của họ nay
đã đượm màu muối tiêu. Chút tâm sự
buồn, em nên chôn vùi trong mảnh đất Ninh Hòa
này, cố gắng quên đi em nhé. Cứ nghĩ
đến tuổi học trò sẽ làm em quên sầu
muộn, em sẽ trẻ trung và trường tồn
hạnh phúc. Thử một lần tin anh và các bạn
xưa đi em!
Dù em đi xa
nhưng Ninh Hòa sẽ vĩnh cửu bên em, sẽ giữ
mãi những ký ức thân thương ngày nào như
những cây phượng vĩ nở rộ, những
hàng me rợp mát hai bên đường lên sân ga, những
chuyến xe đò Renault chờ đợi, những
ngày lụt lớn của tháng 10 có tiếng ếch
vồn vã gọi đêm, những chiều đông
mênh mông lạnh… Ninh Hòa, nơi ấy có sông Dinh lặng
lẽ chảy, anh hy vọng sẽ làm tâm hồn em
thanh thản.
Lần anh hạnh
phúc nhất đời là lần anh được
ngồi xe đò Renault …đi Nha Trang và cùng trở
lại Ninh Hòa yêu dấu…Anh không bao giờ quên
được em ạ, anh tiếc rẽ cho chính anh
chỉ là một cậu bé còn non đã không giữ
được em. Anh ao ước biết bao,
được thêm một lần như thế…và
đó chỉ là ao ước, ước ao…
Như lần trước,
lần này em ra đi không ai đưa tiễn bước
chân em dù quanh em là những bạn xưa, những
người thân thương đã từng có ít nhiều
kỷ niệm. Có thể em đã quyết định
quá vội vã về việc ra đi của mình nhưng
anh và các bạn xưa thông hiểu nỗi niềm
riêng tư của em và sẵn sàng đón em trở lại.
Dù gì đi nữa,
mong em hãy giữ lại Ninh Hòa, em nhé!. Em đã hơn
một lần đặt bàn chân mình trên mảnh
đất Ninh Hòa thương yêu, dù đi xa
nhưng em sẽ nhớ đến nó - như một
chút gì của riêng Ninh Hòa - rất Ninh Hòa - cũng
như anh và các bạn xưa.