Trang Thơ & Truyện: Quách Giao                |                 www.ninh-hoa.com

QUÁCH GIAO

Bút hiệu:
QUÁCH TÙNG PHONG
Sinh năm 1934
 

Con nhà thơ Quách Tấn
Theo học tại các trường Đại hoc Y Dược, Luật khoa và Văn khoa tại Sài Gòn.
Năm 1955 khi còn là học sinh trường trung học tư thục Kim Yến ở Nha Trang, Quách Giao đã tham gia đăng thơ trên tờ Gió Mới với biệt hiệu là Vương Kiều Thu.

Các bài thơ đăng trên báo Gió Mới số 2, 4, 6 là Hai Em Bé Mồ Côi (Sau đổi là Tình Chị) Ông Lão Quét Lá Khuya, Hai Chiều Xa Cách.

Tại Huế, Quách Giao có thơ đăng trên Tạp Chí Lành Mạnh. Ở Sài Gòn cộng tác với báo Bách Khoa, Văn Học cho đến năm 1975.

Năm 1988 Quách Giao cùng với phụ thân là nhà thơ Quách Tấn viết và xuất bản tập lịch sử Nhà Tây Sơn.

Các sách viết chung với thân phụ ông còn có: Võ Nhân Bình Định (nxb Trẻ năm 2001) và một số lớn các tác phẩm Văn xuôi Kể Cả Thơ.

 

 

 

Hiện cư ngụ tại
Nha Trang, Việt Nam

 

 


 

 

 

 

 

TIẾNG CHIM
TRÊN HÒN ĐỎ

QUÁCH GIAO

  

Mồng hai Tết chúng tôi qua đò lên thăm Đảo. Thuyền vừa cập bến thì tiếng chuông công phu ngân nga đưa vọng xuống. Không vào chùa vội chúng tôi đứng dưới gác chuông lắng nghe sư trụ trì thỉnh chuông buổi sáng. Một trăm lẻ tám tiếng chuông vang vọng cùng một trăm lẻ tám lời kinh lắng dần trong gió. Sóng biển buổi sáng thầm thì bên vách đá. Các ánh sóng nhỏ trên cành lá thiên tuế chung quang gác chuông đua nhau nhảy múa dưới ánh mặt trời mới lên. Thanh tịnh và trong trẻo. Biển ngát xanh, bụi trần đã giũ sạch. Tiễng chuông thong thả ngân nga. Bóng chiếc áo vàng rung nhẹ theo nhịp ngân của hồi chuông. Giữa không gian trầm mặc, tâm không lắng mà trong, tình không động mà yên. Đứng cạnh gác chuông, nghe chuông ngân lòng cảm nhận được tiếng chuông ấm mà trầm. Nghe từ xa thì chuông ngân vang và thanh thoát. Những buổi sáng tinh sương ra ngồi nơi bờ biển hay đi bộ trong không gian tĩnh mịch của bờ biển Nha Trang, mỗi khi nghe hồi chuông vẳng đến, tâm nhẹ mà trong, tình sáng mà vui. Lên đảo nghe chuông, đứng gần nghe chuông, tâm ta đồng vọng. Ở xa nghe chuông, đi dạo nghe chuông, lòng ta thoáng nhẹ, tình ta mông lung.. Cho nên ở xa nghe chuông để thức tỉnh, đến gần nghe chuông để trầm lắng cuộc đời.

Nhớ lại có một buổi trưa đang ngồi thiu thiu nơi gác chuông thì đúng lúc sư bà Chúc Trí lên thỉnh chuông. Trong cái hiu vắng của buổi trưa nơi hải đảo đứng chắp tay nghe đọc kinh thỉnh chuông người nghe kinh như được tắm mình trong sự bình yên thanh nhã. Những lời kinh trong vắt như ánh sáng buổi trưa được lọc qua tán cây xanh tỏa mát. Sau mỗi lời kinh là một tiếng chuông. Sau mối tiếng chuông ngân là âm vang một bầu trời trong sáng. Và dưới bầu trời trong sáng là sự yên tịnh an lành..

 Gió từ biển xa như tụ về. Nắng từ trời cao như đọng lại. Cây lá như lao xao nhè nhẹ. Hải đảo như vút cao giữa cõi lòng vừa tĩnh lặng, vừa an như.

Buổi nghe chuông trưa hôm đó và buổi nghe chuông sáng hôm nay tuy có khác thời gian và người thỉnh chuông song cả hai đều là nguồn thanh tịnh từ giọng đọc kinh cho đến âm thanh tiếng chuông ngân vang mãi trong hồn người nghe. Ngồi nơi hiên chùa, đứng nơi gác chuông hay quì trong đại điện, người nghe chuông không cảm nhận được sự thanh tao và trầm lắng bằng đứng giữa không gian cao rộng của hải đảo trời mây.. Trên đầu, mây trắng đang lững thửng trôi nhẹ nhàng, dưới chân, sóng trùng dương lặng lờ vỗ bờ đá. Màu xanh của đại dương mênh mông trùng trùng hoa sóng. Giữa cõi thênh thang ta như lơ lững giữa bầu trời cao rộng. Thân cùng vút bay với dòng sóng âm thanh. Tiếng chuông thoát ra và không bay rộng trong không gian mà như đọng lạị lững lờ trên bầu trời hải đảo. Người trên bờ nghe như chuông trầm lặng bay đến, người đứng bên gác chuông dường như nghe được tiếng chuông ngân trầm nhẹ lắng đọng quanh mình.

Một hồi chuông ngân nhẹ và đổ hồi. Tà áo cà sa nhẹ nhàng bay trong gió, vàng trong nắng. Giờ đây tiếng chuông như vọng lan xa. Tiếng ngân như tan hòa trong nắng gió. Tôi đã nghe trọn vẹn một thời kinh. Tôi đã hưởng trọn sự tinh khiết của lòng từ bi, sự trong sáng của tiếng chuông chùa.

Sau khi vào chùa thắp nhang lạy Phật và thỉnh an chư vì sư cụ và trụ trì chùa Từ Tôn tôi lại lang thang đi vòng quanh vườn đảo. Nơi phương Đông cạnh Nghinh Phong đài tôi đứng lặng nghe và nhìn đàn chim đua nhau hót trong các lùm cây tỏa rộng trên vòm đá.

Trước tiên là những con chim bồ chao.Chúng có thân hình bằng chim chóp mào. Nhất là giống in như chim chóp mào. Chòm lông trên đầu là một chòm lông trắng. Lông ức cũng bạc phơ màu. Cách chuyền trên cành cây cũng tựa như chim chóp mào nhưng hơi khác là chúng hót và tìm mồi đặc biệt.

Giọng hót của chim bồ chao không được trong trẻo và đặc biệt nhất là ồn ào, chúng luôn luôn hợp xướng với nhau. Một con cất tiếng lên giọng thì cả bầy nhốn nháo đồng hợp sức cùng nhau gây thành một trận líu lo không cùng nhạc điệu mà lại là hỗn hợp điệu. Cái bè nhạc này khiến cho người nghe có phần bỡ ngỡ vì tưởng như chúng đang tranh nhau, giành nhau tiếng hót. Chúng vừa nhảy vừa chuyền từ cành này sang càng nọ, mỏ như ngoác ra hót liên hồi. Cuộc hợp xướng như một cuộc cãi nhau, dành nhau thốt ra tiếng hót. Khi một đàn chim chóp mào cất cao giọng hót cùng nhau, thì âm thanh vừa nhịp nhàng vừa phân biệt riêng các âm cao âm thấp Khi một đàn chim se sẻ ríu rít trước hiên nhà, tiếng ríu rít tuy rộn ràng nhưng nhỏ nhẹ. Nó giống như một đoàn con nít đang nô đùa cùng nhau dưới sân trường. Còn khi bầy chim bồ chao hợp xướng thì nó giống như bè nhạc rộn ràng chen lấn như âm thanh một đám hội đổ giàn.

Nhiều lúc chúng chỉ có một cặp không thôi mà khi chúng cùng nhau hợp ca thì chẳng khác gì một đàn năm bảy con hợp xướng. Cho nên chim bồ chao chỉ làm cho người nhìn đẹp mắt chớ không làm cho tai người nghe thỏa lòng. Nhìn chúng chuyền trên cành với cái chóp mào trắng xinh xắn làm ta liên tưởng đến những con chim chóp mào có lông mào trắng. Chim bồ chao ngoài việc chuyền cành còn bay xuống các gốc cây bươi tìm mồi. Chúng lặng lẽ tìm mồi chỉ trong một chốc lát rồi bay vụt đi nơi khác và bỗng chốc quay lại cùng nhau hợp ca inh ỏi rồi lại tản mạn trên các vòm cây chung quanh đảo. Nơi sân chùa có một cây xoài lâu năm nhất. Nó được trồng từ khi chùa mới thành lập ( năm 1961). Giống đem từ giống xoài nơi chùa Đá Trắng ở Phú Yên. Đây là giống xoài tượng tuy trái nhỏ song vì ngọt thanh tao đằm thắm hằng năm chỉ để cống cho vua. Cây xoài này nhờ sống gần nhà bếp nên đầy đủ nước tưới cùng tình người thân cận nên được bầy chim bố chao coi như là nơi tụ hội. Những buổi sáng tinh sương, những buổi trưa êm ả khi vắng bóng người chúng tụ về hợp xướng ồn ào náo nhiệt. Chúng tụ hội trên cành cao rồi bay đậu dưới gốc xoài, đập cánh vào nhau và cùng rối rít ca bài ca hỗn loạn. Một lát sau như đùa vui chán, chúng lại bay đi. Nằm yên lặng nơi chiếc võng đầu hiên sư cụ Viên Mãn lắng nghe lòng mình bồi hồi trong giây lát. Những cảnh đồng quê yêu dấu thủa ấu thời đầy tiếng chim bồ chao kêu trong nắng, tưởng tượng đến niềm vui trẻ thơ những ồn ào chợt đến chợt đi những gì của thiên nhiên đem lại như đã có sẵn từ thủa nào. 

* *

Nơi vườn trúc đào mọc thưa thớt, những đóa hoa màu tím rực rỡ dưới nắng hồng. Cây trúc đào không có mùi thơm, nhựa trắng chứa chất độc nhưng lại có nhiều sâu. Đây là vườn hoa của những con chim sâu nhỏ bé, lông vàng, mỏ hồng, chân hồng. Tiếng hót nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng liên tục. Âm thanh theo nhịp cánh chuyền từ cành này qua cành nọ như một sợi âm nhạc nối tiếp nhau phát ra từ những chiếc hoa dưới nắng vàng trên hải đảo. Bóng chim vàng như những cánh bướm nhởn nhơ từ chùm hoa này đến chùm hoa nọ. Những con chim sâu tìm mồi vui mà không hối hả, mắt nhấp nhánh mà không láo liên như các chú se sẻ. Nghe chim sâu kêu ríu rít lòng tôi bồi hồi nhớ đến phụ thân tôi. Những năm tháng cuối đời ông đã mù đôi mắt. Tuy nhiên tai ông rất thính. Nằm cô đơn trong gian phòng hiu quạnh, ông nghe rất đầy đủ âm thanh chung quanh nhà và phân biệt rất tường tận các âm thanh.

“Nguyên sáng và chiều nào cũng có một đôi chim sâu bay đến cây ổi kêu ríu rít.

Gần bên song cửa sổ có nhánh ổi là đà. Đó chính là nơi đôi chim dừng cánh. Chúng đến độ năm mười phút rồi bay đi. Tiếng chim sâu kêu nhỏ, rời rạc nhưng êm đềm. Lắng nghe chợt nổi, chợt chìm, nhỏ nhẹ như thỏ thẻ bên tai. Một đôi khi chim hót từng hồi líu lo, giọng trong thanh và nhẹ nhàng. Những khi chim hót ba tôi thường bão:

- Chim mái hót, mình sắp nhận được quà hoặc chim trống hót mình sắp nhận được thư xa.

Buổi sáng chim hót có tin vui.

Buổi chiều chim hót có khách quý đến chơi nhà.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao ba phân biệt được tiếng chim trống và tiếng chim mái hót.

- Tiếng nghe trầm mà ngân xa là chim trống.

- Tiếng nghe nhẹ mà thánh thót là tiếng chim mái.

Sự việc thường xảy ra rất đúng như lời ba tôi nói. Khi chim mái hót thì y như là có quà của em Mộng Hoa, anh chị Gia, người bạn thơ vong niên Thi Vũ v.v... thỉnh thoảng có đôi người bạn ở nước ngoài hoặc ở các tỉnh xa cũng thường gửi quà thăm viếng.

Một hôm, trời đã về chiều, hai cha con tôi đang ngồi trò chuyện thì bỗng nghe trên cây ổi vang lên một giọng chim nhẹ mà thánh thót rót vào tai. Ba tôi cười:

- Chắc sắp có khách đường xa tới, mà là giai nhân nên chim mái vội đến báo tin tuy trời đã về chiều. Không biết quen hay lạ đây.

Tôi cũng cười:

- Chỉ mong là người quen.

Tối hôm ấy vào khoảng mười giờ thì ba tôi có khách thật. Đó là một nữ trung niên Việt kiều bên Nhật đi du lịch tại Việt Nam. Nhân qua Nha Trang đã muộn nên vội ghé đến thăm để sáng mai lên đường sớm. Đây là một khách yêu mến cuộc đời và thơ văn của ba tôi từ khi còn là một sinh viên Việt Nam đi du học nước ngoài rồi ở lại lập gia đình và sinh sống. Suốt 30 năm xa quê hương, bà ấy luôn luôn mang theo bên mình hai tập thơ “Một Tấm Lòng” và “Mùa Cổ Điển”. Gần đây bà ta có mua được tập thơ “Giọt Trăng” tại Paris.

Cuộc thăm viếng không đầy 20 phút đồng hồ của người nữ khách phương xa đã rót vào hồn ba tôi một niềm vui nhẹ nhàng, đằm thắm”.

 

Nhìn chim nhảy nhót trên cành buông, tiếng hót dịu dàng trong sáng lòng nhớ phụ thân không thể nào nguôi được. Tôi bèn trở về chùa ngồi trên gành đá ngắm trời mây. Gành đá nằm kề gần bên hiên chùa cận gian phòng sư ông Viên Mãn. Bến cạnh cửa sổ có một cây sứ cổ thụ trổ đầy hoa trắng.Trên cành hoa lá chen nhau có bầy chim chóp mào đang chập chờn nhảy lượn. Chúng có vẻ đang nô đùa hơn là tìm mồi. Khi chúng đứng yên thì thân hình lẫn vào trong lá, khi chúng vụt bay thì như lá lìa cành. Nếu không nhờ có âm thanh của tiếng kêu tôi không nhận ra là có chim trên cây sứ.

 

Lâu nay tôi thường chỉ được nghe chim chóp mào hót trong những chiếc lồng treo nơi hiên của ngôi hàng bác thợ hớt tóc nơi đầu đường hay trong những chiếc lồng xếp hàng theo vòng tròn nơi bải chim trước nhà Bưu điện Nha Trang của các nhà chơi chim hội tụ mỗi sáng. Những chú chim này hót như hợp xướng cùng nhau một giọng ca có sẵn như rập theo một nhịp điệu vui rộn, chen lấn nhau như để thõa nhu cầu hót ca.

 

Đang chăm chú nhìn đàn chim vui đùa nhảy nhót trên cành sứ tôi bỗng nghe vang lên một giọng hót thánh thót. Thật bất ngờ, không gian đang im lặng bỗng vang lên những tiếng hót lãnh lói, vang động và nhịp đôi nhịp ba kéo dài.. Âm thanh vang lên như tiếng gió bỗng rào rào trong vòm lá, tiếng sóng vỗ ầm ì nơi bờ đá. Tiếng hót âm vang như tiếng một dàn nhạc hợp xướng vang lên dưới bầu trời xanh ngát đầy mây trắng bay bay. Một giây phút ngừng thở vì hạnh phúc tràn đầy, vì sự sung sướng đến bất ngờ.Hạnh phúc của thiên nhiên đem đến thật lớn lao, thật ngây ngất tâm hồn.

 

Dưới bầu trời trong xanh, những cánh hoa sứ như chao nghiêng, như lay động không phải vì sóng nắng mà vì sóng âm thanh. Điệu hót của những cánh chim chóp mào long lanh trên cánh hoa sứ trắng như những nốt nhạc của hoa nắng đang nhảy múa trên các phím đàn dương cầm. Chiếc dương cầm có phím bằng hoa sứ trắng, bằng lá sứ xanh. Sóng biển ngoài khơi đang lô nhô nghe nhạc.

 

Hỡi những người yêu âm nhạc. Hỡi những kẻ thích nghe chim hót. Xin đừng đi đâu xa. Xin đừng len lõi vào rừng sâu núi thẳm để lắng nghe được tiếng chim hót rộn ràng đầy âm nhạc thiên nhiên. Hãy để vài giây phút rảnh rang qua hòn đảo xanh tươi này, ngồi lắng nghe tiếng chim chóp mào hót vang trên vòm cây sứ trắng hay trong tán lá xanh tươi lòa xòa trên vách đá soi mình bên mép nước biển chập chờn con sóng nhỏ vỗ bờ vách đá.

Cũng tại các bờ vách đá này, những con chim đơn lẻ nép mình trong kẻ đá hót những tràng tiếng hót lanh lãnh đầy âm thanh xa vắng. Tiếng chim cô đơn như tự lòng đá thốt ra như thấm đầy nước biển, mặn mà đầy tha thiết. Không biết được chim tên gì, tôi đành gọi tên là chim đá. Chim kêu xong rồi bay đi chỉ còn lại khe đá trơ vơ với lớp sóng ngàn năm vỗ bờ không biết mỏi.

 

Trước khi rời chùa tôi tìm lại nơi bầy chim bồ chao ồn ào tranh nhau hót. Chim đã đi xa chỉ còn nắng vàng oi bức. Nơi vườn hoa trúc đào không còn cánh chim sâu nào chỉ còn cánh hoa trúc đào tím màu tím đậm đà. Khi đi qua hiên nhà có gốc sừ già thì không còn một tiếng chim chóp mào còn sót lại. Những hoa sứ trắng yên lặng đẫm nắng trưa.

 

Chiếc thuyền thúng đưa tôi qua bờ trong tĩnh lặng của buổi trưa đứng bóng. Chỉ còn có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Tiếng chim hót như tan vào không gian trong suốt của buổi trưa nơi hải đảo Hòn Đỏ.

 

 

 

 

QUÁCH GIAO

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Quách Giao              |                 www.ninh-hoa.com