Trang Thơ & Truyện: Quách Giao                |                 www.ninh-hoa.com

QUÁCH GIAO

Bút hiệu:
QUÁCH TÙNG PHONG
Sinh năm 1934
 

Con nhà thơ Quách Tấn
Theo học tại các trường Đại hoc Y Dược, Luật khoa và Văn khoa tại Sài Gòn.
Năm 1955 khi còn là học sinh trường trung học tư thục Kim Yến ở Nha Trang, Quách Giao đã tham gia đăng thơ trên tờ Gió Mới với biệt hiệu là Vương Kiều Thu.

Các bài thơ đăng trên báo Gió Mới số 2, 4, 6 là Hai Em Bé Mồ Côi (Sau đổi là Tình Chị) Ông Lão Quét Lá Khuya, Hai Chiều Xa Cách.

Tại Huế, Quách Giao có thơ đăng trên Tạp Chí Lành Mạnh. Ở Sài Gòn cộng tác với báo Bách Khoa, Văn Học cho đến năm 1975.

Năm 1988 Quách Giao cùng với phụ thân là nhà thơ Quách Tấn viết và xuất bản tập lịch sử Nhà Tây Sơn.

Các sách viết chung với thân phụ ông còn có: Võ Nhân Bình Định (nxb Trẻ năm 2001) và một số lớn các tác phẩm Văn xuôi Kể Cả Thơ.

 

 

 

Hiện cư ngụ tại
Nha Trang, Việt Nam

 

 


 

 

 

 

 

 

TAO NGỘ
QUÁCH GIAO

  

 

Chúng tôi được mời tham dự buổi gặp mặt đồng hương giữa: Linh mục Ánh Đăng cai quản một nhà thờ tại thành phố Qui Nhơn và Đại đức Thạnh Vũ tu trì tại tinh xá Ngọc Ấn. Cả hai vốn yêu âm nhạc. Tác phẩm đã được in ấn và phổ biến nhiều nơi. Lần gặp gỡ đầu tiên do sự giới thiệu của một nhà doanh nghiệp Bình Định. Bốn thành viên được mời tham dự cũng đồng quê hương Tây Sơn.

 

 Cuộc hội ngộ giữa hai vì tu sĩ Phật giáo và Thiên chúa giáo rất chân tình và đằm thắm ngay trong giờ phút quây quần chung quanh chiếc bàn bàn tròn có trục xoay kê nơi gian nhà bếp. Gió từ khu núi rừng sau vườn thổi về lồng lộng. Bữa cơm trưa tuy đã xế chiều song thật đậm đà. Chén tương do chùa tự chế, dĩa rau lang luộc của vườn chùa, bát canh tập táng nấu với nấm rơm có chen lẫn vị chua của lá giang mọc hoang ngoài bờ giậu, hòa hợp cùng câu mở đầu của vì linh mục:

Các món ăn đều mang sắc thái đậm đà của quê hương Bình Định.

 

Tiếng cười cởi mở. Mọi người đều nhận rõ ý nghĩa thân tình của lần gặp gỡ giữa những người con Bình Định.

 

Cơm xong, chúng tôi ngồi uống trà và ngắm khu vườn bên hiên chùa.

 

Trời đã xế chiều. Khu vườn rộng khoảng hai mẫu đất rừng, tuy chưa được qui hoạch song đã phảng phất dáng dấp một thiền viện.

 

Vùng đất rất yên tĩnh. Chung quanh có núi vây bọc. Phía Bắc, một ngọn núi bình đầu trông như một tiền án. Hướng Nam, hai ngọn núi nằm châu đầu vào nhau như hai con voi khổng lồ đang đấu vòi chầu khu vườn. Giữa hai con voi là một khe núi, mùa mưa nước chảy thành thác, ôm vòng qua khu đất. Thật là một cảnh tượng nên thơ..

 

Sau chùa trên 100 gốc mai tuổi gần mười năm. Thân mai đã to, cao quá đầu người, có cành oằn xuống sát đất. Chừng vài năm sau khu vườn sẽ có nền cỏ xanh tươi dịu dàng trải dài dưới những tán mai đầy hoa vàng giữa mùa xuân mới. Dưới gốc mai yên lặng nép mình những gian lều cỏ tranh chờ đón người ngồi học tập tu thiền.

 

Bao bọc vườn mai, một khe suối chảy quanh co, mùa hè khô nước, chỉ róc rách vào mùa mưa. Một khóm tre xanh men theo dòng suối rắc lá vàng lên thảm cỏ xanh rì. Cạnh khóm tre là một hồ sâu rộng trồng hoa sen và hoa súng. Tất cả vừa mới khởi dựng song nhìn vào đã thấy ăm ắp tương lai.

 

Đang miên man suy nghĩ thì từ nơi thiền viện thánh thót ngân vang những âm thanh dương cầm réo rắc. Sư Thạnh Vũ đã lặng lẽ dạo khúc “Bông Hồng Tôn Kính Mẹ Cha”. Nhà sư ngoài biệt tài viết thư pháp còn làm thơ và viết nhạc. Phần nhiều nhạc viết về lòng tri ân Cha Mẹ và ơn nghĩa Đạo Từ Bi. Tác phẩm đã xuất bản như: Ân tình cha mẹ, Niệm khúc dâng đời, Cát bụi dòng đời,Tâm ca Vu Lan, Tâm ca Phật đản, Bông hồng tôn kính mẹ cha v.v..

 

 Chúng tôi lắng lòng nghe những âm điệu tâm ca. Những giọt âm thanh, sáng long lanh tấm lòng thành kính tri ân của chúng sinh đối với đức Phật, lời thổn thức ca tụng tình cha nghĩa mẹ. Đó là những giọt nắng long lanh trong sắc lá, trong ánh nắng chiều, trong hơi sương bắt đầu thấp thoáng trên những đỉnh núi xa. Cảnh chiều mông mênh trong một vùng tĩnh mịch, nhưng tràn đầy niềm vui của thiên nhiên, của tâm đạo. Tiếp theo là bài Lạy Cha Mẹ Con Đi. Kỷ niệm của ngày sư Thạnh Vũ giã từ gia đình vào chùa. Sư vừa đàn vừa hát. Lời thơ hòa cùng âm thanh gieo cảm xúc vào lòng.

 

Nơi vườn mai, ánh chiều vàng như đọng lại lời hát của người con:

Kính lạy tạ mẹ cha đã nuôi con dưỡng dục nên người

Ơn của mẹ và cha trái tim con ghi khắc từng ngày…

(Lạy Cha Mẹ Con Đi)

 

Rồi khúc ca chấm dứt. Bâng khuâng và trầm tư bãng lãng trong nắng chiều, trong im vắng.

 

Linh mục Ánh Đăng đưa tay cầm lấy chiếc đàn Tây Ban Cầm khẽ búng vài tiếng. Rồi một giọng trầm buồn cất vang lên trong hơi gió thoảng từ núi cao tràn xuống. Bài hát Nước Mắt Mẹ được thốt lên từ trái tim của tác giả. Giọng hát say sưa, lời hát dịu dàng hòa cùng tiếng đàn Tây ban cầm êm đềm đưa đẩy theo từng nhịp. Giữa bầu trời lồng lộng, mây trắng lang thang mang ý nghĩa của lời ca tiếng hát vang xa. Vòm trời như vòm nhà thờ giờ đây cao vòi vọi, trầm lắng tiếng hát biết ơn Mẹ, thoang thoảng giữa gió mây. Thiên nhiên thanh đẹp biết bao ngần.

Sư Thạnh Vũ không biết tự khi nào đã ra hiên ngồi bên cạnh lắng nghe. Linh mục Ánh Đăng say mê câu ca tiếng hát. Và không biết từ bao giờ khúc hát bỗng đổi sang một bài hát về tình yêu quê hương:

Ta về Qui Nhơn lặng nghe sóng vỗ, nhớ thuyền, nhớ lưới ngày xưa!

Ta về Qui Nhơn qua đồng lúa trổ, lúa thơm dạt dào ý thơ…

(Ta Về Qui Nhơn)

 

Lời hát dứt, âm thanh tiếng đàn còn ngân vang như luyến tiếc lời ca.

 

Từ cuối vườn có tiếng gáy của con chim cu cườm vọng lại. Cảnh tượng đồng lúa chín gặt phơi dưới nắng vàng vang vọng tiếng cu cườm của quê hương Bình Định hiện ra. Mọi người ngồi lặng im..

 

Bàn tay nhà sư nắm chặt lấy bàn tay vì linh mục như trút hết nỗi niềm:

Cảm ơn …cảm ơn....

 

Hai vị tu sĩ tuy không cùng chung một đạo nhưng vì tình yêu âm nhạc mà đến với nhau, vì tình đồng hương mà thương mến nhau, vì một tâm tình yêu kính cha mẹ mà chung hòa tình cảm với nhau.

 

 Lòng tôi bỗng nhớ đến hai nhân vật là Chính Phong và Khúc Dương của Kim Dung đã cùng nhau hợp soạn và hòa tấu khúc nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 

 

 

 

QUÁCH GIAO

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Quách Giao              |                 www.ninh-hoa.com