Trang Thơ & Truyện: Quách Giao                |                 www.ninh-hoa.com

QUÁCH GIAO

Bút hiệu:
QUÁCH TÙNG PHONG
Sinh năm 1934
 

Con nhà thơ Quách Tấn
Theo học tại các trường Đại hoc Y Dược, Luật khoa và Văn khoa tại Sài Gòn.
Năm 1955 khi còn là học sinh trường trung học tư thục Kim Yến ở Nha Trang, Quách Giao đã tham gia đăng thơ trên tờ Gió Mới với biệt hiệu là Vương Kiều Thu.

Các bài thơ đăng trên báo Gió Mới số 2, 4, 6 là Hai Em Bé Mồ Côi (Sau đổi là Tình Chị) Ông Lão Quét Lá Khuya, Hai Chiều Xa Cách.

Tại Huế, Quách Giao có thơ đăng trên Tạp Chí Lành Mạnh. Ở Sài Gòn cộng tác với báo Bách Khoa, Văn Học cho đến năm 1975.

Năm 1988 Quách Giao cùng với phụ thân là nhà thơ Quách Tấn viết và xuất bản tập lịch sử Nhà Tây Sơn.

Các sách viết chung với thân phụ ông còn có: Võ Nhân Bình Định (nxb Trẻ năm 2001) và một số lớn các tác phẩm Văn xuôi Kể Cả Thơ.

 

 

 

Hiện cư ngụ tại
Nha Trang, Việt Nam

 

 


 

 

 

 

 

 

NGŨ PHỤNG THƯ

QUÁCH GIAO

 

 

Đang đứng nơi bếp kho cá thì bà Năm nghe tiếng con mèo tam thể kêu khẩn cấp. Đoán rằng mèo sắp đẻ nên bà cẩn thận tắt bếp ga và bước lên nhà trên tìm kiếm con mèo. Trong gian phòng thờ, con mèo đang lục tung thùng sách để cạnh bàn thờ. Vừa cào vừa kêu meo meo tha thiết.

Bà Năm cúi xuống xoa nhẹ vào lưng con mèo âu yếm bão.

_ Con không được sinh ở chỗ này.

Rồi bà ẳm con mèo xuống dưới nhà.Năm ngoái mèo đã sinh một lần rồi. Gần đến ngày sinh nó đi mất tăm biền biệt. Vài ngày sau thì nó tha về 5 chú mèo con chưa mở mắt. Mẹ con nó được nằm nơi cái thùng sữa lót giấy báo kê ở dưới gậm bàn cuối phòng ăn mà bà Năm đã lót sẵn để chờ nó đẻ. Không sinh tại chỗ thì dùng làm ổ nuôi con. Khi mèo con khôn lớn, chúng lần lượt ra đi theo những người quen thân của chủ hoặc bạn hàng xóm. Chỉ còn lại một mẹ, một con.

Khi mèo mẹ đau đẻ mèo con cứ quanh quẩn bên cạnh. Mẹ kêu con cũng kêu. Tiếng mẹ thiết tha khẩn cấp, tiếng con dịu dàng âu yếm. Ẳm con mèo trên tay, nhìn cái bụng to tướng phình lên xẹp xuống bà Năm chắc chắn là mèo sắp sinh, nên vội đi tìm cái thùng sữa năm ngoái. Trong chốc lát thì xong cái ổ cho mèo. Con mèo mẹ nhẹ nhàng bước vào ổ, im lặng nằm thiêm thiếp. Một lát sau nó lại bước ra, đi quanh quẩn bên cạnh bà Năm.

Bà vuốt ve âu yếm :

Cố gắng sinh cho mau. Năm nay có bà bên cạnh.

Con mèo lại bước chân vào ổ, yên lặng nằm nghiêng nghiêng ngoái đầu nhìn chủ, đôi mắt dịu dàng. Bà Năm đưa tay xoa nhẹ lên đầu mèo.

Bỗng nhiên, đang ở thế nằm co quắp, con mèo duỗi thẳng mình ra, mắt nhắm nghiền lại. Chiếc bụng to phình lên xẹp xuống. Toàn thân run sẻ sẻ như oằn dưới cơn đau. Bà Năm hai bàn tay ôm lấy đầu mèo miệng thốt ra những lời âu yếm.

Ráng lên con !

 Và con mèo con đầu tiên xuất hiện.

Nhỏ nhoi, ướt át nhưng cựa quậy rất mạnh. Con mèo mẹ dường như hết đau quay đầu thè lưỡi liếm khắp mình con. Tình mẹ con biểu lộ trong cử chỉ âu yếm này. Mèo con chui đầu vào cổ mẹ, mắt nhắm nghiền Mèo mẹ liên tiếp liếm lông cho con. Những tiếng kêu meo meo đau đớn lúc chưa sinh không còn nữa. Đang chăm sóc cho con bỗng nhiên con mèo mẹ rướn mình để mặc con chui vào bụng tìm vú, đôi mắt lim dim, bụng phình to ra và cong lưng lại.

 Sinh tiếp đứa con thứ hai.

Mèo mẹ lại nằm thiêm thiếp. Rồi hai nhóc mèo nữa chào đời. Mèo mẹ lại bắt đầu liếm lông cho con. Chiếc lưỡi đỏ nhỏ nhắn lướt nhẹ nhàng âu yếm trên lưng, trên bụng từng đứa con một. Một lát sau mèo mẹ lại yên lặng đắm mình vào giấc ngủ. Ngủ như mèo, trông thật là an lành. Dáng nằm và nét mặt bình yên tĩnh lặng. Bà Năm như được truyền hơi ấm trong lòng như nhìn thấy tình yêu thương của mèo mẹ. Tình mẹ thương con trong khi sinh đẻ là bản chất quí đẹp của muôn loài và được biểu lộ sinh động nhất là loài mèo. Sinh con rồi nuôi con, tình thương luôn luôn sâu đậm.

 Những con mèo con lông đã khô và bắt đầu bò vào lòng mẹ tìm vú. Mắt tuy nhắm nghiền song chúng vẫn tìm ra vú mẹ rất dễ dàng. Một lát sau, chú mèo con cuối cùng mới ra đời. Bên cạnh kèm một cái nhau đỏ hon hỏn. Mèo mẹ vẫn âu yếm liếm lông cho con. Bà Năm hỏi ông Năm đang ngồi bên cạnh xem có phải là cái nhau mèo hay không?

- Có lẽ là nhau mèo vì nó ra cùng một lượt với chú mèo cuối cùng. Tuy nhiên thường thì nhau bị mèo mẹ nuốt đi sau khi mèo mẹ liếm đứt để tách rời nhau với con. Con mèo này nó không ăn nhau chắc là nó để dành làm quà biếu cho bà “đỡ đẻ” cho nó đấy!

Ông Năm vừa cười vừa nói đùa.

Bà Năm âu yếm vuốt lưng con mèo mẹ:

Cảm ơn con.

Con mèo mẹ ngừng âu yếm liếm lông cho con, quay đầu nhẹ nhàng liếm bàn tay bà Năm như biểu lộ tấm lòng biết ơn với người chủ.

Bà Năm đi tìm một lọ nước yến đã dùng, đổ rượu chín mươi độ vào để ngâm nhau mèo.

Nhau mèo đỏ hồng không đồng đều. Có vài tia máu đen cuộn khúc nơi cuống nhau.

Niềm vui đã nẩy nở trong lòng bà Năm: đây là lần đầu tiên bà được chứng kiến  con mèo nuôi trong nhà sanh nở. Năm ngoái nó đã bỏ nhà đi sinh nơi khác. Năm nay nó lại kêu gọi như cầu cứu đến bà và bà đã trực tiếp chăm nom cho nó sinh đẻ. Chăm sóc cho mèo đẻ không khó khăn và tốn kém. Bằng tấm lòng yêu thương, người đã chăm sóc cho con vật dịu dàng âu yếm. Tình thương gây nên lòng người và vật quyến luyến nhau.

Lũ mèo con được mẹ sinh vào cuối năm Canh Dần để đón chào xuân Tân Mão.

Ngoài sân, khóm thiết mộc lan lại trổ hoa, năm nhánh năm chùm hoa.

- Trong nhà con mèo tam thể vừa sinh “Ngũ long công chúa”, bà Năm tươi cười với chồng.

- Ngoài sân khóm thiết mộc lan bừng nở “Ngũ Phụng Thư”, ông Năm gật gù cùng vợ.

Mùa xuân sắp đến. Bầu trời ấm áp, xanh trong.

 

 

 

 

QUÁCH GIAO

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Quách Giao              |                 www.ninh-hoa.com