Gần đến mùa Vu Lan. Trận bão gốc ở Phi Luật Tân chỉ gởi về vài đám mây
che chân trời buổi sớm. Gió hiu hiu lạnh song nước biển lại có độ ấm đủ
cho người tắm thoải mái trong không gian u ám của một sớm mai dự báo có
bảo ở xa.
Bãi biển hôm nay vắng người. Từ nơi bờ dốc, một chàng trai gầy yếu cõng
một bà cụ, đi lần xuống biển. Từ cách ôm chân mẹ lần bước đi cẩn trọng
với cánh tay mẹ ôm cứng lấy cổ con ai cũng biết đây là hai mẹ con. Người
mẹ dáng người mập mạp, người con vóc ốm song khỏe mạnh. Cõng mẹ đi tắm
biển trong buổi mai trời đầy mây, gợi cho tôi hình ảnh của nàng Thoại
Khanh cõng mẹ chồng đi tìm con trong tranh chuyện xưa. Cảm động và thân
thương biết là ngần nào.
Người con cõng mẹ xuống gần đến bờ nước, để nhẹ mẹ ngồi và lui cui đào
cát đắp lên hai chân của mẹ. Công việc thật khoan thai trìu mến. Vốc
được nắm cát nào, chờ cho làn sóng nhẹ lan gần đến chân mẹ, người con
vội đắp cát lên đôi chân như góp sức cùng nước và cát xây thành một ngọn
đồi ôm ấp lấy chân mẹ.. Làn sóng nhẹ trìu mến, đùa giỡn với những nắm
cát dịu dàng ấp ủ tình thương. Người con chăm chú trong công việc: nửa
thơ dại, nửa ân tình. Cả không gian như vắng lặng, như không còn một
bóng người mà chỉ còn hình ảnh của người con đào cát ủ ấm chân cho mẹ.
Bà cụ năm nay trên 70 tuổi. Trước đây bà là người thích tắm biển. Những
ngày hè không khi nào vắng bóng trên bải biển Nha Trang. Vừa rồi sau một
cơn bạo bệnh bà bị sưng đôi đầu gối và đôi chân yếu đi, không còn di
chuyển một mình. Tuy nhiên lòng vẫn luôn luôn nhớ biển. Nhất là những
buổi sáng mùa hè. Người con là một giáo viên tuổi độ năm mươi. Nhân dịp
hè nên cõng mẹ đi tắm biển. Không cần đợi đến mùa Vu Lan đây là hình ảnh
người con cài hoa hồng lên ngực, hát bài hát nhớ mẹ, thả đóa sen hồng
chập chờn ngọn nến trên dòng sông, trên sóng biển. Hình ảnh con cõng mẹ
đi tắm biển hôm nay là hình ảnh của tấm lòng Vu lan hiện đại.
Người con sau khi vùi cát thành vồng lên hai chân mẹ, yên lặng xuống
nước vùng vẫy như bao chàng trung niên khác. Người mẹ yên lặng ngồi
khoanh tay nhìn sóng biển lặng lờ chạy chầm chậm men đến gót chân rồi
thấm vào lòng cát. Sự yên lặng và bình thản khiến người đang dạo trên
bãi biển không biết rằng đó là một bà cụ có bệnh tật. Nửa giờ sau người
con lên dìu mẹ xuống nước. Bà cụ bước từng bước cho đến khi nước ngập
đến thắc lưngrồi lên đến ngực. Hai mẹ con cầm tay nhau giởn sóng. Một
lát sau người con bơi ra xa và người mẹ vùng vẫy một mình. Sau khi bơi
một vòng, người con lại bơi đứng từ xa mắt vẫn nhìn về phía mẹ. Hình ảnh
này khiến tôi nhớ đến cảnh mẹ con đàn cá tràu ( cá lóc trong Nam, cá quả
ngoài Bắc) cùng bầy ròng ròng trong các ao hồ. Đàn con mặc sức đùa giởn
trong lúc con cá mẹ bơi vòng xung quang canh giữ an ninh. Tình mẹ con
của đàn cá không cảm động bằng cảnh người con bơi quanh mẹ để mẹ yên
lòng tắm lội.
Không một ai nhớ đến bà cụ đã ngồi vùi chân trong cát ban nãy. Hai mẹ
con đã hòa lẫn vào đám người tắm buổi tắm sáng. Chỉ trong vòng 20 phút
vui đùa cùng sóng nước, người con lại cõng mẹ lên bờ.
Bước chân lún sâu trong cát theo từng bước con đi, vòng tay ôm lấy đùi
chân mẹ là hành động nâng niu thương mến. Tình thương mẹ thật sâu nặng.
Tấm lòng của những người con hiếu ngày xưa như quạt nồng ấp lạnh, múa
hát cho cha mẹ vui lòng tuy tuổi con đã nhiều, như phảng phất đâu đây...
Hình ảnh Mẫn Tử Khiên trong mùa đông giá lạnh đẩy xe cho cha với tấm áo
mong manh, dạ dày trống rổng phải “lập cập vấp ngã bị cha quở mắng mà
vẫn không nói năng gì” không xúc động lòng ta bằng hình ảnh người con
cõng mẹ đi tắm biển vào buổi sáng có dự báo bão ở biển đông.
Lòng con ấm áp trong niềm vui cõng mẹ. Mùa Vu Lan như đến gần với tất cả
mọi người. Duy những người con sớm mất cha mẹ là ngày lễ duy nhất để nhớ
đến công ơn cha mẹ. Hình ảnh con cõng mẹ thật tràn trề đạo hiếu thảo như
nước biển khơi. Đã có biết bao cảnh báo hiếu diễn ra trên khắp thế gian
này, mà hình ảnh con cõng mẹ đi tắm biển hôm nay sẽ không bao giờ phai
nhạt trong lòng tôi.
Đừng đợi đến mùa Vu Lan ta mới nhớ về mẹ mà hãy ghi vào lòng những hình
ảnh đơn sơ nhất của một người con biết ơn mẹ trong cử chỉ, hành động nhỏ
nhặc nhất hằng ngày. Đừng nên vin cớ là bận trăm công nghìn việc mà quên
là mình có hạnh phúc được cha mẹ còn sống trên đời. . Một năm chỉ có một
ngày Vu Lan, nếu cha mẹ chúng ta còn sống ta sẽ có 365 ngày hạnh phúc.
Hãy cảm ơn cuộc sống quanh ta, cảm nhận và thực hành những gì đơn sơ
nhất đối với mẹ để khỏi buồn lòng khi mùa Vu Lan đến.
Hoa hồng không chỉ cài áo cho mùa Vu Lan mà còn nở thắm thành những hành
động biết ơn mẹ trong sinh hoạt hằng ngày.
“Mẹ ơi con thương mẹ lắm” phải là tiếng nói hằng ngày mà tự trái
tim ta thốt lên, tự công việc ta làm do tấm lòng ta sai khiến. Đừng đợi
đến mùa Vu Lan mới nhớ về mẹ, đừng đợi đến mùa Vu Lan mới cài lên ngực
mẹ nụ hoa hồng.
Dưới vòm trời báo bảo trên bờ biển Nha Trang hôm nay, một người con đã
cài bông hồng trên lưng vững bước đi trên cát làm rung động bao trái tim
đang còn hay đã mất mẹ.