Trang Thơ & Truyện: Quách Giao                |                 www.ninh-hoa.com

QUÁCH GIAO

Bút hiệu:
QUÁCH TÙNG PHONG
Sinh năm 1934
 

Con nhà thơ Quách Tấn
Theo học tại các trường Đại hoc Y Dược, Luật khoa và Văn khoa tại Sài Gòn.
Năm 1955 khi còn là học sinh trường trung học tư thục Kim Yến ở Nha Trang, Quách Giao đã tham gia đăng thơ trên tờ Gió Mới với biệt hiệu là Vương Kiều Thu.

Các bài thơ đăng trên báo Gió Mới số 2, 4, 6 là Hai Em Bé Mồ Côi (Sau đổi là Tình Chị) Ông Lão Quét Lá Khuya, Hai Chiều Xa Cách.

Tại Huế, Quách Giao có thơ đăng trên Tạp Chí Lành Mạnh. Ở Sài Gòn cộng tác với báo Bách Khoa, Văn Học cho đến năm 1975.

Năm 1988 Quách Giao cùng với phụ thân là nhà thơ Quách Tấn viết và xuất bản tập lịch sử Nhà Tây Sơn.

Các sách viết chung với thân phụ ông còn có: Võ Nhân Bình Định (nxb Trẻ năm 2001) và một số lớn các tác phẩm Văn xuôi Kể Cả Thơ.

 

 

 

Hiện cư ngụ tại
Nha Trang, Việt Nam

 

 


 

 

 

 

 

 

BÓNG MẸ

QUÁCH GIAO

 

 

Vừa chu tất xong lễ mừng Phật Đản, chùa Từ Tôn nơi Hòn Đỏ lại trở về trong tĩnh lặng. Khách thập phương thưa thớt tới lui. Bóng nước và mây trời thanh thản bồng bềnh.

Một buổi sáng, sư trụ trì Thích Chúc Minh cùng các đệ tử chở về Hòn Đỏ một cội me đào được từ nơi hải đảo xa trong vịnh Nha Trang. Cội me được trồng nơi chân dốc bến đò. Nửa tháng sau cây me chớm rựng lá từ các nhánh mọc nơi nách cây. Cây me đã nứt rễ và đâm chồi.

Hòn Đỏ cách tháp Bà Thiên Y A Na Nha Trang không đầy một cây số. Nhìn cây me trôi từ trên nguồn sông Cái tấp vào hải đảo xa xôi nay lại được trở về mọc gần bên đất liền lòng người Phật tử nhớ đến câu chuyện khúc trầm hương thuở trước.

Nguyên bà Thiên Y A Na giáng sinh nơi núi Chúa làm con nuôi trong một gia đình tiều phu nghèo khó. Một hôm vì bị cha la rầy, Bà ngồi buồn nhìn cơn lũ nguồn cuồn cuộn cuốn trôi từng đám cây rừng. Trong dòng thác Bà nhìn thấy có một khúc trầm hương, bèn hóa thân nhập vào trôi ra biển cả đến tận Bắc phương kết duyên cùng một hoàng tử, sinh được hai con. Một hôm tình quê khơi động, bà bồng con nhập vào khúc trầm trôi về lại xứ Trầm Hương. Quê hương còn đó mà song hai thân đã qua đời Bà bèn cư ngụ tại Núi Chúa và dạy dân trồng lúa, dệt lụa. Nhân dân địa phương thờ Bà như một vì thần linh. Tháp Bà hiện nay là một di tích của câu chuyện

Từ cội nguồn ra đi rồi trở lại với cội nguồn, câu chuyện Bà Thiên Y A Na, mang đậm tính chất tình yêu quê hương. Cây me kia cũng vậy. Trong một trận mưa nguồn gây thành lũ lớn, cây me bị nước cuốn trôi theo dòng thác ra tận biển khơi rồi tấp vào một hải đảo. Trải qua nhiều năm tháng cây me sống trong môi trường mới, tuy không được phát triển song vẫn giữ được tấm thân cùng năm tháng. Tình cờ một hôm sư Chúc Minh bơi thuyền đi nhặt củi về đun bếp cho chùa, sư phát hiện ra cội me tuy biến đổi hình song vẫn giữ được dáng dấp xưa. Một buổi đẹp trời, sư Chúc Minh cùng bốn người đệ tử dùng thuyền máy ra đảo bứng cội me về Hòn Đỏ. Chiết nhánh, chặt rễ chuyển xuống thuyền và đưa lên đảo Hòn Đỏ là một công phu.. Cội me được dự định đem lên trồng gần nhà bếp. Tuy nhiên khi khiêng cội me từ thuyền lên đến chân dốc thì dây khiêng bỗng nhiên đứt. Trong khi chờ đợi đệ tử đi tìm dây thay, sư Chúc Minh đang ngồi bên cội cây bỗng nhiên trực nhớ đến hình ảnh cách đây hơn chục năm. Đó là hình ảnh do sư phụ Viên Mãn kể lại:

Đó là ngày mười ba tháng tư âm lịch, thầy đang ngồi dưới bóng xoài, nhìn những chùm xoài đong đưa trước gió, chùm xoài tượng đầu mùa thay đổi màu da và hình dáng theo từng ngày. Lòng thầy bỗng nhiên nhớ đến mẹ già. Mùa xoài sắp đến. Sau lễ dâng hương Phật, thầy định trong lòng sẽ về dâng mẹ trái chín đầu mùa. Gió biển thổi về hiu hiu. Nắng vàng thắm đượm khắp nơi trên Hòn Đỏ. Thốt nhiên thầy như nghe như có tiếng đá sỏi lăn trên đầu dốc, trên đường đi xuống bến đò. Bóng lá xoài chập chờn như vẫy chào đón. Nơi đầu dốc bóng mẹ già hiện ra nhòa mờ trong ánh nắng. Gương mặt mẹ khắc rõ nét trên nền trời. Những nét nhăn trên trán, trên đôi gò má và nhất là cái miệng móm mém đang vừa nhai trầu vừa như mỉm cười với trời đất. Những giọt mồ hôi chảy dài theo các lằn nhăn, trên má trên trán. Và trong hơi gió tiếng mẹ như thì thầm:

Ở đây nhiều nắng quá. May lại cũng có nhiều gió. Mẹ ra thăm con và đem cho con một trái mít chín cây mẹ vừa mới hái.

Nhà sư nhìn mẹ cảm động. Chưa kịp nói với mẹ một lời nào thì bóng mẹ đã nhòa đi trong ánh nắng. Bóng mẹ đến thật nhanh và biến đi cũng thật nhanh. Bỗng nhiên không khí trên đảo thơm lừng mùi mít chín. Mùi thơm ngọt ngào. Có sắc vàng óng như màu nắng. Một giấc mơ chợt thoảng như có như không.

Chiều hôm đó thầy được tin mẹ mất.

 (trích trong Người Gánh Nắng)

Lòng chợt bừng sáng, sư Chúc Minh quyết định trồng cội me ngay tại đầu dốc. Và đặt tên cội me là Bóng Mẹ.

Cội me tuy không trở về lại được cội nguồn song nay được cắm rễ nơi cuối nguồn của con sông Cái Nha Trang.. nơi một hải đảo gần bờ, có cảnh, có chùa, có tình người. Vòng luân hồi đã được khép kín. Khúc trầm hương xưa kia mang đầy ý nghĩa thiêng liêng của tình đất nước còn cội me này lại đầy tình yêu quê hương đằm thắm.

Ở Bình Định, tại Viện Bảo tàng Quang Trung, nơi quê hương của anh em nhà Tây Sơn còn lưu lại một gốc me cổ thụ um tùm xanh tươi và một giếng nước có thành giếng xây bằng đá tổ ong. Dù cách xa nhau song bóng mát của tán me như luôn luôn che phủ lòng giếng trong veo và mát lạnh.

Cội me nơi bến đò Hòn Đỏ rồi cũng sẽ tỏa mát bến nước như để che tán chào đón du khách và Phật tử lên thăm chùa.

Cũng trên đảo Hòn Đỏ còn có nhiều loại cây, như cây bồ đề nước mặn hay bồ đề biển cũng được bứng từ các đảo xa đem về. Nơi bãi đá Tịnh Tâm một cây bồ đề biển đang bén rễ cành lá xanh tươi. Trên ven con đường từ trung tâm đại lễ lên đến Nghinh Phong Đài nơi có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, rải rác vươn cao những gốc săn đá, trắc biển, thân ngoằn ngoèo, vỏ sần sùi như cây lâu năm, đang bén rễ đâm chồi. Tất cả những cây xa lạ với cây thường ngày càng qui tụ nhiều thêm nhờ ở tấm lòng và sự cần cù của vì sư thầy cùng các đệ tử thường ngày ra công đi tìm giống ở các hải đảo xa xôi đem về ươm trồng. Tìm kiếm, đào gốc, chở về trồng nơi thích hợp là một công khó nhọc nhưng là một niềm an vui nơi hải đảo.

Liên tiếp mấy tuần, chiều nào trời cũng có mưa giông giúp cho cây bén rễ rất mau. Chồi xanh đã xuất hiện báo hiệu sự sống đã hồi sinh. Trong cõi vô thường này lại có những sự kiện hữu thường xảy ra, gây thành duyên ngộ tương phùng, hữu tâm hữu dụng.

Đất trời, biển cả, cây cối và con người cùng chung sống hòa nhập với nhau an lành trên một hòn đảo chỉ cách bờ có vài trăm mét .

 

 

 

 

 

 

 

QUÁCH GIAO

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Quách Giao              |                 www.ninh-hoa.com