Mùa đông năm nay đi qua quá nhanh, mới đó mà mùa xuân
đã đến gần. Bãi cỏ bên sông đã choàng tấm khăn xanh mướt. Đôi đóa hoa
dại màu tím lẫn màu vàng rung rinh theo ngọn gió xuân về. Nhìn hoa cỏ
lòng ông lão đưa đò bùi ngùi thương nhớ. Cảnh vật không đổi thay nhưng
con người đã thay đổi. Khách qua đò vắng bóng nhưng trong tâm lão vẫn
còn in hằn hình bóng đôi trẻ nhà cháu Tân. Đó là một đôi anh em Nghĩa,
Tình. Tình là cô em gái, vui tính xinh người. Hằng ngày anh em cùng nhau
sang sông đến trường. Đi về anh em đùa vui tự nhiên như đôi chim se sẻ.
Có những buổi chiều đôi trẻ về chậm, ông nội hoặc bà nội ra bến ngồi
chờ.Ông lái đò thường được nghe ông bà nội kể chuyện vui của đôi cháu
dại. Thế là theo năm tháng, ông lão lái đò trở nên thân thuộc và xem hai
cháu như cháu ngoại của mình. Và trong câu chuyện chờ đợi cháu họ bỗng
nhiên gọi bến đò này là Bến Đợi. Tự nhiên hai từ Bến Đợi trở nên thân
thương, thân tình như hàng tre, giậu trúc trước sân nhà. Người trong
làng cũng tự nhiên chấp nhận cái tên gọi thân thương này.
Trận lũ lụt kinh hồn đi qua, hai ông bà
cùng hai người cháu vĩnh viễn không còn ghé bến nữa. Trong cơn lũ ông
lão lái đò đã cố công chèo thuyền đi tìm gia đình họ để cứu trợ song ông
chỉ còn vớt được xác. Rồi xóm Nước Nóng không còn người, con đường qua
xóm rất ít người qua lại. Tuy nhiên ông lão lái đò vẫn còn trụ lại nơi
Bến Đợi. Hình dạng con sông có đôi phần biến đổi. Hai bên bờ không còn
hàng tre xanh tươi soi bóng song vẫn còn nương cát chạy dài theo dọc
dòng sông. Nước lòng sông vẫn luôn luôn xanh mát, lững lờ in đậm bóng
mây trời. Gió ban trưa vẫn hiu hiu thổi nhẹ làm gờn gợn mặt sông và đôi
bóng cò vẫn lặng lẽ đứng soi mình bên dòng nước rình mồi.. Cảnh vật tuy
có đổi thay song tình xưa vẫn bàng bạc trên từng nét cảnh vật. Nếu là
khách qua đường thì đây cũng chỉ là quê hương của dòng sông nơi thôn quê
yên thắm mà những đổi thay chỉ còn gờn gợn trong hình bóng người lái đò
nơi Bến Đợi.
Hoa dại nở bên bờ sông, soi mình rung
rinh trong lòng nước. Tình xuân ấm áp biết là dường nào. Người đã đi qua
không trở lại như nước trên dòng sông, tuy nhiên cuộc sống vẫn tiếp
diễn, Bến Đợi có thể không còn người lái đò năm trước song cái tên Bến
Đợi vẫn còn vang vọng mãi.
Bãi cát bên sông trước mùa lũ ngoài cỏ
dại còn có các lùm cây nho dại, bồn bồn. Bây giờ chỉ còn bãi cát trắng
phau phau. Mùa đông đã qua với nhiều trận mưa nặng hạt và kéo dài nhiều
ngày. Khu vực lũ lụt buồn bã, âm u hoang vắng. Bỗng nhiên một sáng trời
quang mây tạnh, ánh nắng tràn khắp đó đây, ông lão lái đò bỗng nhiên
nhận thấy quang cảnh chung quanh thay đổi. Bãi cát trắng chạy dài theo
bờ sông thoáng hiện màu xanh của cây cỏ. Một đám dã quỳ nhô nõn trên làn
cát trắng. Ngày trước dã quỳ chỉ mọc lưa thưa từng khóm nhỏ rải rác ven
sông. Hôm nay dã quỳ lại mọc thành từng đám chạy dài theo dòng nước. Từ
chân đám dã quỳ những ngọn cỏ may mọc tràn xuống đến bờ nước. Trông thấy
dã quỳ và cỏ may ông lão lái đò lại nhớ đến đôi trẻ. Ngày trước mỗi lẫn
đưa hai trẻ sang sông ông vừa chống đò vừa lắng nghe đôi trẻ trò chuyện.
Phần nhiều chúng chỉ nói với nhau về những cảnh vật thiên nhiên quanh
vùng. Cỏ may đã già rồi vì đã “vá” nhiều hạt cỏ trên ống quần. Hoa dã
quỳ vẫn còn giữ màu vàng đậm như ngậm chứa hương thơm. Bỗng một hôm bé
Tình hỏi anh đột ngột:
- Nếu hạt cỏ may ăn được như là hạt lúa thì anh
em mình sẽ có được nhiều thóc ăn khi vui đùa chạy trong đám cỏ dại này…
- Nếu hoa dã quỳ có mùi hương thì em sẽ đem về
cho mẹ để cúng rằm…
Giọng nam vui vẻ:
- Nếu hạt cỏ may mà ăn được như là hạt lúa thì
đâu có còn để cho anh em mình đùa giỡn và ngồi lặt từng hạt để thả bay
theo gió!
- Nếu hoa dã quỳ mà có hương thì còn đâu có từng
đám hoa vàng để anh em mình ngồi ngắm bên bờ sông.
Những lời thơ dại này không cần câu giải
thích của người lớn. Chúng hỏi để mà hỏi, nói để mà nói…
Lời nói ngây thơ, giọng nói ngây thơ, ý
nghĩa đơn sơ như còn âm vang mãi trên sông nước. Bây giờ hoa dã quỳ đã
mọc, đám cỏ may đã hồi sinh. Thế mà tiếng vọng ngày nào không còn âm
vang nữa.
Mây trắng trên trời vẫn còn bay, sóng nước vẫn
như còn lưu dấu hình bóng làng quê cũ. Thế mà đôi trẻ không còn trở lại
trên bến sông này.
Ông lái đò vẫn còn ngồi đợi khách trên
Bến Đợi, trong nắng và gió xuân ông ngồi chờ nghe tiếng thì thầm của đôi
trẻ, cố tìm thấy bóng của chúng nghiêng nghiêng soi mình trên dòng biếc.
Ông nhớ lại thỉnh thoảng giữa giấc trưa nồng hay trong đêm trăng vàng
hiu quạnh ông vẫn còn nghe văng vẳng như vọng từ bên kia bến sông tiếng
gọi đò của đôi trẻ.
Tiếng gọi đò trong trẻo, âm thanh rõ ràng
không mơ hồ như trong lời thơ :
Đêm nghe
tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
( Tú Xương)
Sáng mồng ba Tết, hai anh em Nghĩa Tình
qua sông khi mặt trời ló dạng. Áo quần tươm tất, vui vẻ trong dáng xuân
hai trẻ chào và mừng tuổi “ông ngoại”. Biết rõ lý do của hai cháu, ông
lái đò thong thả cho đò tách bến. Hôm nay là ngày trẻ đi tết thầy:
Mồng một
tết cha, mồng ba tết thầy
Đó là thông lệ hằng năm mà nơi thôn vắng
này còn giữ đậm nét văn hóa cho đám trẻ thơ.
Đôi trẻ ghé lại đám hoa dã quỳ chọn một
vài bông hoa đẹp nhất, ghép thành hai bó hoa rồi đến chúc mừng năm mới
thầy, cô giáo. Buổi chúc tết đơn sơ nhưng thắm đượm tình thầy trò thân
mến. Mùa xuân rải nắng trên khắp bầu trời cảnh vật. Tình thầy trò man
mác tấm lòng. Đôi trẻ đã kể lại cho “ông ngoại” cảm tưởng của mình lúc
đi chúc tết thầy cô, khi ngồi trên đò nhìn bóng nước mùa xuân
- Con mong muốn rằng con mãi mãi là học trò của
thầy cô. Mỗi năm mỗi lên lớp thì thầy cô cũng lên lớp theo và mỗi lần
Tết đến con lại qua đò đi chúc tết cô thầy.
Trong nắng xuân, sự ước mơ của tuổi trẻ
chỉ mong muốn thời gian và không gian cùng đọng lại. Tình thầy trò nếu
được như mùa xuân bao giờ cũng trở lại và bến đò hôm nay vẫn là bến đợi
mãi mãi của ngày mai.
Nắng xuân đã chói chan trên bến vắng
nhưng đôi trẻ vẫn chưa thấy qua sông. Những bông hoa dã quỳ dường như
vàng rực rỡ hơn, màu vàng rưng rưng nhớ thương chờ đợi một bóng hình
thân thương không hẹn ngày trở lại. Những bông cỏ may rung rinh trước
gió in hình trơ trọi lên bầu trời không mây. Trời xuân sáng mồng ba im
ắng, lòng ông lão lái đò lơ đãng nghĩ về quá khứ.
Sống trên một vùng đất chỉ toàn cát là cát. Trên
mỗi bước đi mà dưới chân mình nghe như xào xạc những lá mía khua trong
gió, những chòm cây phơ phất giữa trưa hè. Những buổi trưa trời không có
gió mà vẫn nghe như từ lòng đất vọng lên tiếng rì rào của chòm tre trước
ngõ. Một tiếng gà gáy trưa, một tiếng bò kêu dưới bóng xoài xanh mát,
giờ đây chỉ còn mơ hồ trong cô quạnh tịch liêu. Nhìn bóng dừa nghiêng
nghiêng bên bờ cát, lòng không khỏi nhớ đến những hình bóng người thân
yêu. Bơ vơ và trống lạnh khiến chân bước đi như dẫm trên cõi vắng tâm
hồn…
Mùa xuân đến, hoa dã quỳ nở vàng thắm,
gió xuân trên sông thổi rung rinh những cọng cỏ may và xao động bóng mây
trên dòng nước. Thiên nhiên tươi đẹp vô cùng.
Riêng một mình ông lão lái đò trên Bến
Đợi ngồi im lặng trong túp lều nhỏ bên sông, như đợi chờ đôi bóng trẻ để
cùng mùa xuân đi chúc Tết thầy cô.