TÌNH GIÀ
Phù
Vĩnh Sơn Ảnh vẽ: Nết Trần
Cảm xúc theo bài thơ
“Lục
Bát Tình Si”
của
Lê Lai, viết
riêng tặng
các bạn
bè một
thời
tuổi
dại
Thất
1 - Tứ
1 của
trường
Trung Học
Trần
Bình Trọng
ngày xưa.
Trên đầu thấp thoáng tà dương
Nửa tiêu, nửa muối, còn vương lệ tình
Tình nhà, tình nước, tình quê
Tình thơ, tình dại, tình ngu, tình khờ
Tình người tách bến, xa quê
Tình đi, đi mãi, mù mờ chốn nao
Tình về, lận đận, lao đao
Tình xanh còn đó, (nhưng đã) bạc màu thời gian
Tình đầu, tình cuối ngổn ngang
Tình si nghẽn lối, mênh mang nỗi sầu
Đi tìm tình lỡ bên cầu
Tình ca một thuở, tím màu sông Dinh
Hỏi người, người cứ làm thinh?
Hỏi ta, ta cứ tình mình là thơ?
Tuổi già, trống vắng, bơ vơ
Mà sao ta cứ ngu ngơ với mình
Bên này gởi chút hương trinh
Bên kia đón đợi, chút tình cuối thu
Đêm về mộng tưởng, vi vu
Ấp ôm kỷ niệm, cho dù đớn đau
Lá vàng, còn lá xanh mau
Tình vàng, nhưng sẽ biến màu tình khô
Cả đời tình trải hư vô
Gom về một “mớ”, ô hô…. Tình già!!!!!