Trang Thơ và Truyện của Phan Phụng Dung                |                 www.ninh-hoa.com


Phan Phụng Dung

Người xóm chợ Dinh, ái nữ nhà thuốc Phổ Tế Đường, cháu ngoại gánh nem bà Cảnh Ninh Hòa.

Cựu học sinh trường Trung Học Bán Công,
Ninh Hòa, niên khóa 1964-1968


 
Hiện cư ngụ tại Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại liên lạc:
058 910 594
hoặc số:
0169 811 1286
phanphungdungvg@yahoo.com
 


 

 

 

 


   

HỒI KÝ của LÍNH
Phan Phụng Dung

Viết thay TSQ Nguyễn Cơ- sq 3397 –
Trung đội 23-TĐ 2-KBC 4477
(Trường thiếu sinh quân Việt Nam)

Kỳ III

 

           ** Buổi Thi Kỹ Thuật Quân Sự

          Quân trường: ngày… tháng… năm 19…

 

 

Đúng 7 giờ 30 sáng, đại đội của mình đã nai nịt gọn gàng, vũ khí đầy đủ, đứng trước sân tiểu đoàn đợi vị sĩ quan - huấn luyện viên đến là sẵn sàng ra núi. Sau khi trình diện vị sĩ quan huấn luyện xong, mình cùng anh em trong đại đội lên xe GMC mà bọn mình vẫn thường gọi là “gái muốn chồng” và nhắm núi lớn thẳng tiến.

 

Bãi thi là một khoảng đồi đất nằm dưới chân núi có những mô đất cao và những tản đá to lớn xen giữa những bụi cây rậm rạp, rất tiện cho việc huấn luyện. Kiểm soát lại vũ khí đạn dược và quân số xong thì mình được lệnh của cấp trên đưa xuống là: tiến chiếm ngọn đồi 181, trên đó đã có một đại đội khác giả trang VC đang trú ẩn.

 

Sau khi đồng ý với nhau về những điểm quan trọng, người đại đội trưởng chia làm ba toán, mỗi toán là một trung đội; hai trung đội từ phía dưới tiến dần lên, một trung đội vòng ra sau bọc đánh hậu, trung đội mình nhận nhiệm vụ đánh bọc hậu. Cắt đặt công việc đâu vào đó, các trung đội bắt đầu tiến quân. Khi chỉ còn cách mục tiêu độ 100 mét, mình ra lệnh cho trung đội rút lưỡi lê ra khỏi vỏ gắn vào đầu mũi súng, mở khóa an toàn, những khẩu Garant M1 và Carbine sẵn sàng nhả đạn; trung đội mình tách rời hai trung đội kia để đi vòng ra phía sau địch.

 

Mục tiêu từ từ rõ dần, rõ dần, hai trung đội kia đã nổ súng trước; địch phản công mãnh liệt, vì mãi hăng say đánh với hai trung đội phía trước, địch không ngờ có trung đội đánh bọc hậu. Khoảng cách thu ngắn dần, 60 mét, 50 mét và mình đưa cao khẩu súng Colt bắn khai hỏa, thế là các nòng súng được dịp đua nhau nhả đạn; những viên đạn mã tử nghe giòn và lẫn tiếng nổ chát chúa của những quả lựu đạn tung khói mù mịt hòa với tiếng hô “xung phong” – “sát” nghe lãnh lót.

 

Mặt trận đánh sáp lá cà diễn ra bằng một kỹ thuật cận chiến, đánh mau, đánh mạnh. Chỉ sau 15 phút những tên VC giả từ từ bị bọn mình phong tỏa đánh gục và tiến lên làm chủ chiến trường.

 

Vậy là bọn mình đã hoàn tất buổi thi quân sự vào sáng nay, sau khi nghỉ giải lao 15 phút, đại đội được lệnh trở về trường; trong lúc kiểm tra quân số, mình ngạc nhiên đến sung sướng khi thấy trên từng túi áo, nón sắt, đứa nào đứa nấy đều có cài những đóa hoa rừng hoang dã, đủ màu sắc hòa với những bộ quân phục tác chiến bám đầy bụi bậm mặt mày lem luốc nhưng không che lấp được niềm hớn hở thích thú của những người lính trẻ.

 

Đặc biệt; chuyến đi về lần này bọn mình phải đi bộ đến 7 cây số với bản đồng ca: Thiếu sinh quân hành khúc: “Ta là đoàn thiếu sinh quân Việt Nam, mai này đều bước theo gương đàn anh, không nản đường trường gian lao nguy khó đang chờ ta.- hỡi thiếu sinh quân…”.

 

Cổng trường hiện ra trước mắt như đang mở rộng vòng tay đón nhận những đứa con ưu tú tương lai của tổ quốc, dù mệt nhọc nhưng vẫn thể hiện được phong cách oai phong của người lính trẻ được mệnh danh là “thiên thần ba sao”.

 

 

 

 

(Xem tiếp ký 4)

 

 

 

 

 

Phan Phụng Dung

 

                            

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Phan Phụng Dung              |                 www.ninh-hoa.com