Trang Thơ & Truyện: Phan Kiều Oanh                |                 www.ninh-hoa.com

Phan Kiều Oanh
 Sinh năm Ất Dậu (1945).

 

Bên nội:
Xóm Rượu, Ninh Hòa

Bên ngoại:
Phước Đa, Ninh Hòa.

 

Cựu học sinh:

 * Trường Nữ Trung học, Nha Trang

* Trường Trung học Nguyễn Huệ, Tuy Hòa.

 

* Khóa 4/Sư phạm Quy Nhơn (1965-1967).

 


 

Hiện đang sống tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ,

tiểu bang Massachusetts

 


 

 

 

 


  
 

Tặng anh một chiếc ảnh này,

Để làm kỷ niệm những ngày quen nhau.

Dù cho ảnh có phai màu,

Xin đừng xé bỏ mà đau lòng người.

 

Ở lứa tuổi học trò, gần những ngày bãi trường, thường xuất hiện những tập “lưu bút ngày xanh” trao đổi cho nhau những dòng lưu niệm, những hình ảnh học trò thơ ngây trong trắng, để nhớ, để kỷ niệm những ngày quen nhau, để lưu giữ thời gian, những ngày còn cắp sách đến trường. Sau ba tháng hè có còn gặp lại nhau không? Kẻ ra đi, người ở lại, làm sao biết được. Mấy ai mà không biết đến những câu thơ trên, cũng không biết xuất xứ từ đâu, với tôi nó là những câu thơ đẹp và chân tình, tuy nó có vẻ hơi cải lương, hơi quê quê, nhưng thật chí tình đối với những cô gái nhỏ ở xa ánh sáng thị thành.

 

Tình cảm mộc mạc của cô bé ngây thơ ở lứa tuổi 13, 14, với người bạn trai độ tuổi 16, 17 cùng thôn xóm. Hai gia đình cùng phương xa đến xóm làng hẻo lánh của thị trấn bên bờ biển xanh có chiếc cầu tàu dài ra tận biển, nơi chứng kiến bao cuộc tình lãng mạn, nên thơ.

Gia đình cô bé từ miền Nam ra, gia đình cậu trai từ miền Trung vào cả hai người là bạn lối xóm, một cặp “thanh mai trúc mã.” Cô bé thật dễ thương, cái miệng cười tươi, với hàm răng đều đặn, ánh mắt lúc nào cũng ngời sáng, vô tư, ấm áp tình người. Cậu trai thì cao ráo, tuấn tú, ăn nói nhẹ nhàng, dễ xiêu lòng người. Với xóm làng, hai người là một cặp trời sinh, cả hai đều có nhiều cảm tình đặc biệt, không nói thành lời. Bằng những quan tâm cho nhau, bằng những cái liếc mắt, những nụ cười e ấp, cả hai cùng hiểu tình cảm của ai đó đã trao cho mình. Tuổi trẻ thơ ngây với cuộc tình học trò, thật thuần khiết.

 

Cậu trai tên S, cô bé tên M. Họ cùng nhau tham gia những sinh hoạt đoàn thể, đi lễ chùa, dự những đêm đốt lửa trại thật vui thật hồn nhiên. Tết đến xuân về vui vẻ cùng nhau đi hái lộc, lạc lối vào rừng mai vàng hoang dại ven bờ biển xanh tuyệt đẹp. Nhiều lần họ đứng bên nhau ở cầu tầu cùng ngắm cảnh hoàng hôn trên biển, nhìn những tia nắng chiều tắt dần, chờ mặt trời lặn chìm vào biển cả, rồi vui cười nhìn tia sáng tỏa chiếu của ngọn hải đăng, gió mát từ biển thổi vào, mang theo mùi của biển, muối mặn và rong rêu quyện vào nhau, thành một mùi vị đặc biệt khó quên... thật thơ mộng.

Nhưng rồi gia đình cậu trai lại thuyên chuyển đi nơi khác (đời công chức vốn luôn thay đổi). Cô bé ngẩn ngơ, buồn ủ rũ, không biết làm gì hơn, khi xa nhau tặng chàng một tấm ảnh học trò của mình chụp, phía sau tấm ảnh có ghi bốn câu thơ như trên.

Ra Nha trang, miền Thùy dương cát trắng, biển đẹp hơn, cây cao bóng mát, nhiều ánh đèn đường lấp lánh hơn, anh như con bướm trắng say sưa với bao bông hoa tươi đẹp quyến rũ đến ngẩn ngơ (những hoa đồng cỏ nội làm sao sánh bằng). Anh tung tăng bay nhảy thỏa thích với biết bao mộng đẹp, quên dần cô bé lối xóm ngày xưa ở một làng hẻo lánh, bên bờ biển và chiếc cầu tàu chứng nhân của những cuộc tình học trò…

Đeo đuổi con đường tương lai sự nghiệp, anh lại bay xa hơn vào tận đô thành ánh sáng đèn màu, anh hầu như quên hẳn cô gái, anh thành công trên đường đời, có sự nghiệp vững chắc, có một mái ấm gia đình vợ đẹp, con xinh. Cuối cùng, anh và gia đình ổn định ở quê hương mới, xa nơi cô bạn gái ngày xưa đến nửa vòng trái đất, bên kia bờ Đại dương xa tít mù khơi, mấy mươi năm rồi. Có những lúc ngồi buồn và rảnh rỗi anh bỗng nhớ lại những kỷ niệm thời niên thiếu, anh chợt nghĩ đến cô bạn gái ngày xưa nay đã già rồi nhưng vẫn còn đơn chiếc sống lẻ loi một mình, anh cũng có chút ái ngại, chút xe lòng… Cám ơn anh dù sao anh cũng còn một chút lương tri... nhưng anh đâu biết nỗi lòng của cô gái thơ ngây mộc mạc ấy… mãi mãi không quên, vẫn mang hình bóng anh trong tận đáy lòng…

 

Từ khi anh rời xa thị trấn, xa thôn xóm nghèo bên bờ biển xanh, anh quên hết và không luyến tiếc với anh đó chỉ là những tình cảm ngây ngô của tuổi học trò, như cơn gió thoảng chỉ còn là kỷ niệm thôi, không chút vấn vương. Ly rượu tình anh chỉ chạm nhẹ vành môi. Thương cho cô gái hiền lành đã uống cạn hết, nên cô ta làm sao quên được hình bóng người bạn trai ngày xưa, người mà cô đã thầm yêu tha thiết, yêu đến điên cuồng mộng mị, hy vọng xa vời sẽ có một ngày anh về thăm xóm cũ đứng bên cô để cùng nhau ngắm cảnh chiều tà trên biển. Chờ đợi với bao hy vọng với bao niềm tin, cô từ chối tình yêu của nhiều chàng trai, nhứt quyết không chịu kết hôn dù gia đình khuyên lơn, làm cho cha mẹ phiền lòng, mẹ cô trách cứ la mắng, từ đó đâm ra giận hờn xa cách, lơ là, ghét bỏ cô, thật đau lòng cho cô gái với tấm tình si.

 

Tôi từ Nha Trang vào dạy học ở làng ven biển, rồi làm dâu ở đó luôn. Tôi gặp và quen biết cô trong tình làng nghĩa xóm, cô thật vui vẻ, tốt bụng. Chúng tôi thân nhau từ dạo ấy, tôi coi cô như người em kết nghĩa, vui buồn đều tâm sự với nhau.

 

Chuyện tình cảm mộng mơ của M, tôi biết rõ và nhiều lần khuyên nhủ M, tất cả đều do số mệnh đã an bài, hãy quên đi đừng hoài mong vô ích, đừng cố chấp tự làm khổ mình thôi. Cô chỉ cười và nói: Em biết mà chị… đừng lo cho em, em biết phải trái trắng đen mà. Đó chỉ là tình học trò, tình vu vơ khi còn nhò dại, một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Anh ta đâu có lỗi gì, em chỉ cầu mong cho ảnh luôn luôn vui khoẻ và gặp nhiều may mắn trên đường đời thôi chị à! Khi biết anh đã lập gia đình vợ đẹp, con xinh, em mừng cho anh ấy có hạnh phúc, em vui khi biết sự nghiệp anh vững vàng, em thật tâm chúc phúc cho gia đình bé nhỏ của anh ấy.”

 

Khi nói miệng cô cười tươi ánh mắt ngời sáng ấm áp biết bao… cô thật lương thiện mộc mạc và dễ thương làm sao… tôi thương và quý mến cô vô cùng.

 

Sau 1975, cô M vẫn còn trẻ đẹp, nụ cười vẫn nở trên môi, ánh mắt vẫn trong sáng vẫn còn tuổi thanh xuân, tươi mát nhưng cô nhứt quyết sống độc thân, không chịu lấy chồng.

Các anh chị em của cô đã lần lượt ra đi và yên bình định cư ở Hoa Kỳ.

Gia đình tôi cũng ra đi đến bến bờ tự do. Cô lại mất đi người bạn tri kỷ tâm giao nữa, cô vẫn vui vẻ chúc phúc cho gia đình tôi vạn sự an lành.

Riêng cô ở lại chăm sóc cha mẹ già yếu, niềm vui của cô là đi chùa lễ Phật, tối ngày tụng kinh niệm Phật. Cha mẹ cô kẻ trước người sau lần lượt ra đi, an giấc ngàn thu vĩnh viễn, chỉ còn lại cô, đơn chiếc lẻ loi một mình.

Mấy anh chị em muốn cô đoàn tụ với họ, nhưng cô từ chối đến bến bờ xa lạ, nơi có gia đình anh sinh sống. Thay vào đó, cô đi hành hương nơi xứ Phật.

Chiêm bái Phật đài, trước Phật tự từ bi, cô khấn vái điều gì chỉ có cô biết. Lúc trở về cô mang theo mấy lá Bồ Đề lấy từ nơi cội Bồ đề, chỗ mà hơn 2500 trước, đức Phật đã tọa thiền và thành chánh quả. Cô nói đó là những lá vô ưu, cô trân quý vô cùng. Cô có duyên với Phật Pháp, tôi cầu xin Phật Pháp vô biên cứu độ cho cô sớm thoát vòng tục lụy.

Cô không trách anh lỗi hẹn, có thề non hẹn biển gì đâu? Anh chưa hề nói lên tiếng “yêu” ai.

Anh vô tình, nhưng cô thì hữu ý, cô đã trao trọn cho anh, mối tình đầu cũng là mối tình cuối, nó dạt dào như biển rộng bao la. Anh đi mãi không một lần quay trở lại, khoàng cách ngày càng xa, thời gian qua nhanh mới đó đã mấy mươi năm,… cô gái trong trắng năm nào giờ đây thành cô gái già, quê mùa, lúc nào cũng một chiếc áo bà ba đi chân đất, tuổi thanh xuân tươi mát đã qua rồi, cô không muốn gì nữa, tất cả là quá khứ. Hằng đêm cô tụng niệm, cầu xin Phật trời gia hộ cho người mình yêu được hạnh phúc an lành, cô chúc phúc cho anh với tất cả tấm lòng.

 

Người ta nói thời gian là liều thuốc bổ xoa dịu những đau thương, nhung nhớ, thời gian sẽ hàn gắn những vết thương lòng, nhưng không đúng với cô, mấy mươi năm qua cũng giống như ngày nào, cô cứ ấp ủ mãi trong trái tim cô đơn mối tình tuyệt vọng.

Tuổi đời càng cao, sức khỏe càng yếu, cộng thêm sự cô đơn chiếc bóng, thui thủi sống một mình, bệnh tật dồn dập đến, bao nhiêu lần đi “cấp cứu”, mạng sống mỏng manh, nhưng rồi đều qua khỏi thật lạ kỳ, hình như trong cô gái già vẫn mong mỏi chờ đợi một kỳ tích, nên cô đã vượt qua, sống lây lất với tấm thân già yếu... chờ đợi và khắc khoải đợi chờ.

 

Đầu năm 2008, vợ chồng tôi về VN thăm mẹ già đang sống ở Nha Trang, tôi có ghé về thăm làng cũ và cũng để thăm người em gái kết nghĩa năm xưa, tôi nghe em trở bệnh lại, nặng hơn mấy lần trước, buổi trưa nắng gắt, xóm làng yên ả, nhà nào cũng đóng cửa im lìm, khu phố nhỏ ngày xưa thời còn căn cứ hải quân Mỹ đóng thật ồn ào náo nhiệt, người mua kẻ bán, xe cộ tấp nập… giờ đây không còn nữa, xơ xác, điêu tàn, một khu phố già nua sắp chết, lòng tôi thấy bồi hồi xúc động, thấm thía câu “vật đổi sao dời.”

Tôi lần bước vào nhà em, nhẹ nhàng không muốn gây tiếng động, sợ đánh thức giấc ngủ của em, tôi đi ra tận sau nhà sàn cất trên biển, thấy em nằm đó, cô đơn, vò võ. Lòng tôi nao nao không cầm được nước mắt, tôi lặng yên nhìn em, thân hình tiều tụy, mỏi mệt, yếu đuối, nhẹ nhàng cầm tay em khẽ gọi… M... ơi… chị về thăm em đây. Em mở mắt ra, bàng hoàng tưởng như mơ, đôi mắt ngời sáng như ngày nào, em vui mừng khôn xiết, cũng vẫn nụ cười tươi, thật lạ kỳ chỉ có trời mới biết.

Em gượng ngồi dậy và thảng thốt nói: “chị ơi, nói giùm người em yêu, em sắp chết rồi nghe chị, hãy nói giùm”, lời nói như trong cơn mê sảng.

Tôi đỡ em nằm xuống và nói: “em sẽ khỏe lại mà, chịu khó thuốc thang sẽ từ từ lành bệnh, nghe lời chị, hãy nằm yên nghỉ ngơi.”

Dường như em tỉnh trí lại, em cười và nói: “khi nãy, đầu óc em rối loạn, thần trí bất an, chị quên những lời em nói nghe chị.”

Cuốn giùm em bức mành thưa để gió biển thổi vào cho mát, trời hôm nay nóng bức, lại cúp điện, em ra nằm đây cho mát ngắm trời biển bao la…

Tôi vươn tay cuốn lại tấm mành, chợt nhớ mấy câu thơ của “Thanh Tịnh”

Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ,

Tìm thử chân mây khói toả mờ ,

Có bóng tình quân muôn dặm ruổi,

Ngựa hổng tuôn bụi cõi xa mơ….

 

 Mấy mươi năm em đã sống hắt hiu, trong nhung nhớ, tưởng đã quên nhưng vẫn nặng tình.

Tôi quá xúc động, không kìm được nước mắt, em lại cười và dỗ dành tôi: “Trời ơi, chị đừng khóc, em thật có lỗi, gặp chị em phải vui chứ.”

Tâm em thật tốt lúc nào cũng nghĩ đến mọi người…

Khi chia tay em vui vẻ nói: “Chị về lại Mỹ cho em gởi lời thăm bà con lối xóm mình bên đó nghe chị.”

Rối em ngập ngừng nói: “Chị đừng nghĩ đến về những lời em nói ban đầu”, nhưng trong mắt em có vạn lời tha thiết … Giọt nước mắt buồn lặng lẽ tiễn tôi đi, đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc và cũng là lần cuối cùng tôi gặp em trong cõi nhân gian này…

Mấy tháng sau, tôi được tin em đã qua đời, tôi vô cùng xót xa thương nhớ em.

Em ra đi, trở về với cát bụi, hãy yên giấc ngàn thu vĩnh viễn, cầu mong linh hồn em mau siêu thoát, sớm về nơi cõi Phật.

Riêng chị lòng mãi vấn vương, vì đã nợ em một lời nhắn gởi, biết nói sao đây?

Thôi thì:  

Chị đốt giùm em nén nhang này,

Hương tình theo gió thoảng bay đi,

Tình em tha thiết, anh còn nhớ,

Kỷ niệm ngày thơ, tuổi dại khờ.

Bao năm nhung nhớ với mộng mơ,

Đổi lại lòng yêu sự hững hờ,

Giờ đây em trở thành cát bụi,

Tỉnh giấc mơ yêu, tỉnh giấc nồng.

 

Ôi! ái tình là cái chi chi? Người đã quên ta, sao ta mãi nhớ người…

  

       

 q Phan Kiều Oanh q
MASSACHUTSETTS
Tháng 10/ 2009

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Phan Kiều Oanh               |                 www.ninh-hoa.com