Trang Thơ và Truyện của Phạm Thanh Phong                |                 www.ninh-hoa.com

PHẠM THANH PHONG
Bút hiệu:
P Du

* Người thôn 3, Xóm Rượu, Ninh Ḥa.

* Cựu học sinh
Trung học Đức Linh
niên khóa 1967 - 1973


 
Hiện cư ngụ tại
Ninh Ḥa, Việt Nam.

 

 

 

 


 

Hành Tŕnh Đến Với
Trang WEB NINH-H̉A
PDu

               
Một sự t́nh cờ thú vị đă đưa tui đến với “ www.ninh-hoa.com”. Nghe người ta nói nhiều về trang Web này đă lâu, nhưng v́ nhiều lư do nên chưa có dịp hội ngộ. Và 2 Lúa nhà tôi đă phải tự mày ṃ phổ cập tin học bắt đầu từ A,B,C…. để làm quen với cái máy tính. Ôi vạn sự khởi đầu nan, đối với tui cái máy tính là một cái ǵ ghê gớm vĩ đại lắm (cười ít thôi nha). Và câu người ta nói: ”không biết vi tính là mất nửa cuộc đời”. Tui thấy bây giờ đối với tui thật đúng y chang.

 

         Sau một thời gian dài tự t́m hiểu trên máy, vậy mà tui chỉ biết đọc báo. Rồi sau đó nói như lời tác giả Phù Vĩnh Sơn th́ tui đă: ”sa lưới nhện” và bị dụ dỗ hồi nào hổng hay. Có nghĩa là thích đọc và thích viết bài tham gia trên trang Web này.


        
Ma xui quỉ khiến thế nào mà bỗng dưng tui lại muốn ḿnh trở thành nhà văn, nhà báo, nhà thơ. Nhưng rất tiếc là hồi nào đến giờ, 2 Lúa nhà tôi không làm việc ǵ liên quan đến bút viết, cho nên những ư tưởng trong đầu cứ trào dâng lộn xộn, không có trật tự trước sau ǵ hết. Có lúc th́ như cây bút bị nghẹt mực, có lúc th́ như cơn lũ của trận lụt vừa rồi. Hèn chi mà người ta treo giải văn chương quá trời tiền, đúng không?


        
V́ không phải là nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp nên tui viết những ḍng này không được tự tin cho lắm. Mong rằng đây chỉ là những giây phút tâm sự, tự sự chân thành gởi đến những ngày xưa thân ái, thầy cô, bạn bè và trường cũ. Và cũng nhắc nhở đến với các bạn là khi nào đọc những ǵ liên quan đến của tui sáng tác th́ phải lấy đà để đề pḥng trường hợp bị hụt hơi v́ cái tật của tui là hay viết tràng giang đại hải, không chấm, không phẩy, có khi không kết thúc luôn. Rồi có cầm nhầm lời nói, văn phong của ai, hoặc lập đi lập lại như cái đĩa CD bị cà lăm th́ cũng mỉm cười thông cảm cho tui nghen.


        
Sau khi nhắm mắt sáng tác một mớ tác phẩm, th́ tui không biết làm sao cho chữ nó hiện lên màn h́nh. Lại phải đi năn nỉ mấy đứa nhỏ học tṛ hàng xóm nó chỉ cho cách gởi bài rồi cho nó tiền để trả công, nhưng cuối cùng cũng chẳng ra làm sao cả. Bởi v́ với tŕnh độ vi tính của tui mà Chị “ Diễm Thùy” biểu gơ UNICODE ǵ đó th́ y như là vịt nghe sấm.  Thật đáng đời cho cái tội đèo bồng lên mạng của tui lắm phải không các bạn ?

 

         Cuối cùng th́ tui quyết định học vi tính từ xa. Thỉnh thoảng tui phải điện thoại cho con Gái tui để tư vấn: ”Con ơi! Sao bấm được “cầm pô” th́ nó mất “Việt Cây”, c̣n có “cồm pô” th́ lại mất “Việt Cây”. Là sao vậy???”. Nó trả lời: ”Má bấm ở trên, ngoài cùng bên phải, đem xuống nhốt nó lại. ””Ừ”, tui từ từ thực hiện thao tác đó. Có lúc tui điện thoại cho nó:”Con ơi!má bấm con Chuột mà sao nó ra con Mèo, chữ nó tự nhiên bự quá trời luôn! Làm sao đây?”. Nó trả lời: ”Nh́n xuống bàn phím, phía bên trái, bấm chữ ”Cáp Lốc” th́ sẽ trở lại b́nh thường”.

 

         Có lúc tui đang gơ bài th́ thấy xuất hiện hàng chữ: ” Lâm Thanh Nhàn office online”. Tui bèn lật đật nắm đầu nó liền ở trên mạng v́ sợ nó chạy mất để hỏi: ”Má viết bài miết mà không biết làm sao để xuống hàng, lên hàng “.  Nó “chat” lại trả lời để bày các thao tác đó. Khi đă biết chút đỉnh “Việt Ni” và “Tê Lét” th́ tui bắt đầu gởi bài cho trang Web nhà. Úi chu choa! Các bạn biết không? Cả một sự kiện của cuộc đời 2 Lúa nhà tui. Nghĩa là thức dậy lúc 5h sáng, gơ riết đến 11h trưa, hoa cả mắt mà mừng muốn chết v́ thấy gần hết tác phẩm rồi, chuẩn bị “Xen”.  

 

         Nhưng đột nhiên chương tŕnh biến mất hết trơn hết trọi, không c̣n một chữ. Bạn ơi! không hiểu chuyện ǵ xảy ra, tui muốn la lớn và khóc cho thiệt to mà không được v́ tiếc cái công tŕnh vĩ đại đầu tiên của ḿnh. Từ lúc bắt đầu mon men gởi bài cho đến giờ là khoảng…6 tháng mà chưa được hân hạnh gia nhập “ Tập đoàn Ninh-Ḥa.com”. Đă vậy c̣n có cái thông báo ngày 10 là đóng cửa hết hạn zdô nữa chứ.  Vậy mà cái t́nh trạng gơ tràng giang đại hải đến giờ,  khi gần Send th́ “Bụp” biến mất hết trơn. Thôi th́ thành bó tay “chấm com” chứ biết làm sao bây giờ. Bạn nào giỏi vi tính, xin chỉ giáo cho tui vài chiêu, tui sẽ làm lễ ra mắt trọng thể tôn làm Sư Phụ.

 

Xin chào và hẹn gặp lại.
 

 

  

P Du

 

 

 

                           

Trang Thơ và Truyện của Phạm Thanh Phong                |                 www.ninh-hoa.com