Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ và Truyện của Phạm Thanh Khâm               |                 www.ninh-hoa.com



 

Phạm Thanh Khâm

- Sinh trưởng ở Ninh Ḥa.
  Học tại các trường Mỹ Lệ,
    Đức Trí, Nam Thông,
   Vơ Tánh, Chu Văn An,
  Cao Đẳng Nông Lâm Súc.

- Làm việc tại Bộ Nông Nghiệp Sài G̣n với chức vụ sau cùng  là Giám Đốc
  Nha Canh Nông đến tháng
  2, 1974 được gởi đi du học
Hoa Kỳ về ngành
 Kinh-Tế Nông-Nghiệp.

- Định cư cùng gia đ́nh ở
  Hoa  Kỳ và được tuyển dụng làm chuyên gia cho nhiều dự án phát triển nông nghiệp tại
  20 quốc gia ở Phi Châu và Á
  Châu với các cơ quan phát
  triển quốc tế IFDC, ISNAR,
   USAID, UNDP, IFAD, FAO.  
  
- Từ năm 2004 đến 2006,
 là thành viên của toán chuyên gia tổ chức toàn bộ guồng máy hành chánh
  của  các Phủ Bộ thuộc nội
  các  chính phủ A-Phú-Hăn
  (Second Emergency Public
    Administration Program
  SEPAP) do Ngân Hàng Thế
   Giới tài trợ.


- Từ năm 2008, nghỉ hưu trí


 
? ˜ { @

 


 

 

 

 

 

 

  THĂM QUẬN L XĂ P LIBERIA

Phạm Thanh Khâm

 

 

 

         

        Chiếc  Toyota 4WD đưa tôi đi một ṿng thăm các Quận Hạt có nhiều tiềm năng nông nghiệp trong nội địa. Nước Liberia có 15 counties (đặt theo Hoa Kỳ). Tôi đi  thăm 4 counties trong 3 ngày.

 


Nữ Trưởng pḥng Khuyến nông Elizabeth Renner, Tài xế Daniel Tarpek. và tôi.  Ảnh chụp ngày 27/6/2008

 

        Thực trạng sau đây được ghi nhận chưa mấy lạc quan cho đất nước này về mặt an ninh. Quân đội của Liên Hiệp Quốc (LHQ) vẫn c̣n trấn giữ dọc trục lộ giao thông, những quốc gia có mặt có đồn bót chia đóng từng khu vực, như khu vực của quân đội Bangladesh,  khu vực của quân đội Nigeria, Guinea, v.v. Họ có chung chiếc nón sắt màu xanh ghi chữ UN (United Nations).

 

Một Trạm do quân đội Liên Hiệp Quốc trấn giữ. Ảnh chụp từ bên trong xe ngày 27/6/2008

 

        Hạ tầng cơ sở bị phá hủy, ḿn và chất nổ do các phe phái đánh nhau trong 15 năm vẫn chưa tháo gở hết. Nạn hôi của (looting) trầm trọng: tất cả máy móc dụng cụ bị đánh cắp mang bán đến các nước láng giềng.

 

        Về mặt nhân sự, Ông Sumo, kỹ sư canh nông , 55 tuổi cho biết, đồng nghiệp của Ông có một số bị giết, một số chạy lánh nạn ra các nước láng giềng. Phần Ông đă phải chạy thoát thân bằng chân đến Guinea. Sau đó Ông t́m đường về bằng thuyền từ Conakry đến Monrovia. Thấy c̣n bất an Ông thoát thân lần thứ hai đến Abidjan nước Côte d’Ivoire. Sau khi quân đội LHQ tái lập an ninh và chánh phủ mới h́nh thành, Ông trở về xứ. Bộ Nông Nghiệp khánh kiệt không đủ ngân sách để trả lương, Ông xin làm việc với một cơ quan phi chính phủ NGO’s.

 

         Người trở về từ Côte d’Ivoire được thu nhận vào trại ở Nimba do Phủ Cao ủy Liên Hiệp Quốc tổ chức, chờ tái định cư. Hàng trăm tấn lúa giống được FAO và các tổ chức NGO’s nhập cảng phát miễn phí cho nông dân làm mùa trong hai năm qua. Đồng ruộng có đủ tiềm năng cung cấp đủ thực phẩm, nhưng nông dân quá nghèo thiếu thốn phương tiện sản xuất.  Mặc dù chính phủ đương nhiệm có chương tŕnh giải giới, trả tiền mặt thu lại khí giới trong tay những phần từ đối nghịch, nhưng được biết một số c̣n đang họat động ở biên giới Sierra Leone.

 

Đồng ruộng ở Bong County. Ảnh chụp ngày 28/6/2008 

 

        Trong bối cảnh này, liệu Liberia có thể phục hồi như trước 1979 và phát triển nhanh để bắt kịp các nước trong vùng. Các cấp lănh đạo quốc gia cả quyết với khầu hiệu “We did it before, we can do it now”,  đang  trông chờ viện trợ từ nhiều cộng đồng quốc tế. Phần Hoa Kỳ đóng góp nhiều nhất v́ Liberia có lịch sử từ ngày lập quốc gần 150 năm gắn bó với lịch sử Hoa Kỳ.

 

        Nét đặc thù của ngôn ngữ Liberia là ngoài tiếng bộ lạc riêng, tất cả nông dân từ già trẻ lớn bé đều nói thông thạo Anh Ngữ, nhưng “accent” có phần khó hiểu. Trong chuyến đi này tôi t́m thấy một cây mít trồng từ 40 năm nay tại “community” có địa danh Saclepea. Nông dân rất thích ăn mít, họ gọi mít bằng tên “bread nuts” thay v́ gọi “jack fruit”. Do nội chiến, ở nông thôn chưa có điện. Đàn bà đảm trách phần lớn công việc đồng áng và việc nhà. Cảnh giặt giũ bên suối là tiêu biểu nếp sống hàng ngày.

 

Đàn bà đảm trách phần lớn từ công việc đồng áng đến việc giặt giũ hàng ngày bên suối.

Ảnh chụp ngày 28/6/2008.

 

        Ngày nghỉ cuối tuần qua mau. Tôi xin ngưng ở đây để chuẩn bị nhiều việc cho tuần lễ mới. Tôi biết được thêm hai tiếng mới từ Ông Sumo, thuộc bộ lạc Lorma. Khi từ giă Ông ở Bong County, Ông khen tôi nói đúng giọng:

 

È MA MA DÈ YÀ  (Thank you and Good bye).

                      

 

  

 

 

Viết tại Monrovia, ngày nghỉ cuối tuần 29/6/2008
Phạm Thanh Khâm
 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Phạm Thanh Khâm             |                 www.ninh-hoa.com