Trang Thơ và Truyện của Phạm Thanh Khâm               |                 www.ninh-hoa.com



 

Phạm Thanh Khâm

- Sinh trưởng ở Ninh Ḥa.
  Học tại các trường Mỹ Lệ,
    Đức Trí, Nam Thông,
   Vơ Tánh, Chu Văn An,
  Cao Đẳng Nông Lâm Súc.

- Làm việc tại Bộ Nông Nghiệp Sài G̣n với chức vụ sau cùng  là Giám Đốc
  Nha Canh Nông đến tháng
  2, 1974 được gởi đi du học
Hoa Kỳ về ngành
 Kinh-Tế Nông-Nghiệp.

- Định cư cùng gia đ́nh ở
  Hoa  Kỳ và được tuyển dụng làm chuyên gia cho nhiều dự án phát triển nông nghiệp tại
  20 quốc gia ở Phi Châu và Á
  Châu với các cơ quan phát
  triển quốc tế IFDC, ISNAR,
   USAID, UNDP, IFAD, FAO.  
  
- Từ năm 2004 đến 2006,
 là thành viên của toán chuyên gia tổ chức toàn bộ guồng máy hành chánh
  của  các Phủ Bộ thuộc nội
  các  chính phủ A-Phú-Hăn
  (Second Emergency Public
    Administration Program
  SEPAP) do Ngân Hàng Thế
   Giới tài trợ.


 

- Từ năm 2008, nghỉ hưu trí


 

 

 

 

 

 

 

LỜI CẢM TẠ QUA KHÔNG GIAN ẢO
Phạm Thanh Khâm

 

 

         Ngày c̣n đi học ở Sài G̣n, tôi nghe một đàn anh nói thời của anh đi Pháp du học bằng tàu thủy phải mất cả tháng mới tới nơi. Khi tôi đi Hoa Kỳ du học năm 1974 chỉ mất 18 giờ đi máy bay. Rồi ngày tôi ra trường lại không có vé máy bay trở về cố hương do sự thay đổi vận mệnh của đất nước. Với hai biến cố lớn trong đời về tử biệt của ông bà cụ của tôi những năm gần đây, nếu vào thời của đàn anh của tôi nói ở trên th́ tôi không có cách nào nghĩ tới những chuyến đi về khóc vĩnh biệt cha mẹ.

 

         Ngày nay sống vào thời đại con người đă lên cung trăng, chắc chắn tôi phải t́m đường về cho hai biến cố tử biệt này. Nhưng cả hai lần về tới nơi th́ lễ mai táng đă xong, không  thấy mặt ông bà cụ lần cuối v́ đường về quá xa. Chuyến về  khóc vĩnh biệt bà cụ của tôi được viết trong bài “Tâm Cảm Trên Lộ Tŕnh Ninh-Ḥa - Kabul”.

 

          Đầu tháng 1, 2004, sau khi nghe điện thoại báo tin ông cụ qua đời, tất cả con cháu ở Mỹ đều nóng ḷng muốn về dự đám tang, tính tới tính lui chỉ một ḿnh tôi có thể thực hiện chuyến đi tốc hành này do nhiều năm tháng đi làm việc đó đây trên thế giới quen những cách chuyển đổi tàu. Là trưởng nam tôi lại cần phải trở về cám ơn họ hàng thân hữu đă đến đưa tiễn ông cụ của tôi đến Nghĩa trang Ḥn Rọ và xin họ thứ lỗi những sơ xuất lúc tang sự c̣n bối rối.

 
Tác giả bên di ảnh thân phụ

Đứng kế em gái Phạm Thị Kim Hường và
vợ chồng cháu Tuấn & Hảo

Ảnh chụp tại Ninh-Ḥa 1/2004

         Trước khi giă từ Ninh-Ḥa, tôi đến Hội Thánh Tin Lành lúc đang nhóm được Mục sư quản nhiệm cho phép lên bục giảng nói lời cám ơn về tất cả những giúp đỡ của Hội Thánh trong việc mai táng thân  phụ của tôi. Đứng ở bục giảng tôi vừa chỉ nói được hai chữ cám ơn th́  không cầm giữ được nước mắt để tiếp tục nói thêm lời nào nữa dù cố nén cũng vô hiệu. Sau mấy phút đứng im lặng, tôi nghiêng ḿnh cuối đầu chào toàn toàn thể Hội Thánh rồi lên đường.

 

         Webmaster Nguyễn Văn Thành muốn có bài viết tiểu sử các thầy từng dạy tại trường Đức Trí Ninh Ḥa đă động viên tôi viết bài sau khi tôi đến nhận việc ở Kabul A-Phú-Hăn năm 2004. Tiểu sử của thân phụ của tôi được ghi chung với các thầy Nguyển Tố, Ngô Văn Cử, Phạm Đồng trong trang mạng www.ninh-hoa.com.

 

         Tôi cảm kích những bài viết, những vần thơ của nhiều tác giả trên trang mạng này như Nam Kha với bài thơ “Nhớ Thầy”, Phan Kiều Oanh với “Hai Ông Thầy Hai Ông Kẹ”, Nguyễn Thi Thi với bài thơ, “ Nhớ Thầy Phạm Văn Thưởng”. Nguyễn Thị Tri với bài “Paris Một Lần Gặp Lại”, cùng toàn thể cựu học sinh trường Đức Trí đă  phân ưu. Những lần  gặp gỡ tại các buổi Hội Ngộ Ninh Ḥa Dục Mỹ Hải Ngoại, các bạn đă  nhắc nhở đến thân phụ của tôi. Ở Đặc San 6 năm 2003-2009 Quê Hương T́nh yêu Kỷ Niệm, tác giả Phạm Văn Thịnh đă  viết một chút kỷ niệm về Thầy Thưởng trong bài” Đĩa Ninh-Ḥa” (trang 359). Tôi xin trích một đoạn: “Sau ngày đi chơi, Thầy lại tiếp tục dành cho chúng tôi ‘con đường gian khồ’, tiếp tục ‘dữ đ̣n’ với kẻ ‘cần đ̣n’. Học tṛ ‘dốt’ hay làm biếng Thầy trị một kiểu, ‘ở dơ’ trị theo kiểu ở dơ. Bị quỳ, bị nằm xuống đánh roi, bị ở lại trưa chép phạt, hay bị khẻ tay…tuỳ theo ‘tội trạng’ mà xử”.

 

         Để thay lời kết, tôi trang trọng viết lời cảm tạ đến tất cả các bạn đă một thời biết được thân phụ của tôi và tôi xin mượn lời của tác giả Phan Kiều Oanh như sau:

 

“Nửa thế kỷ qua đi, hai Thầy đă ra người ‘thiên cỗ’, c̣n lại thế hệ ‘măng non’ thủa ấy nay đă thành ‘tre già’ cũng sắp sửa ra đi... Thật xúc động vô bờ với nỗi nhớ Tuổi thơ, những dấu ấn suốt đời không phai lạt...”

 

 

  

 

 

Viết tại Houston Texas

Ngày Tựu Trường của Học Tṛ Bắc Mỹ 2011

Phạm Thanh Khâm

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Phạm Thanh Khâm             |                 www.ninh-hoa.com