THƠ VUI:

 

 Trang Thơ Vui

 Trang Thơ Vui - 1
 
Trang Thơ Vui - 2
 
Trang Thơ Vui - 3
 
Trang Thơ Vui - 4
 
Trang Thơ Vui - 5

 Trang Thơ Vui - 6

 Trang Thơ Vui - 7

 Trang Thơ Vui - 8

 Trang Thơ Vui - 9
 Trang Thơ Vui - 10

 

 

 

Văn Thu


 Thầy Cúng  Chữa Bệnh
 Cầu Dumar
 WC
 

 

Văn Quanh


 
Alibaba và Cây Đèn Thần

 

 

 

Culet


 Bài Học Đầu Tiên

 Ai Tội Nghiệp Ai 

 Sấm Hay Đánh Rắm

 

 

 

 

Minh Trí

 

 Chuyện Cô Cúc

 


 

Giang Ninh



 V́ Ai Mà Nên Nổi Này

 Chuyện Xảy Ra Ở Mỹ
 

 

 

Lệ Huyên

 


 Chiêm Bao Thấy Trái Bầu
    Đánh Con Ǵ
 Chụp H́nh Gia Đ́nh
 

 

 

Phương Nguyên

 

 Ông Địa Mĩm Cười
 Mát Th́ Có Mát Nhưng
    Vất Vả

 Nhà Bà Sáu Hụ
 Bác Sĩ Nhăn Khoa

 Hiểu Lầm

 

 

Con Bác Tám

 


 Bác Tám Đi Xe Bus 
 




 

 

 

NHẤT VỢ NH̀ TRỜI   

     Thơ phiếm
        Tú Trinh

 

         
         

 

1.

Quê tôi có một ông quan

nhỏ không đi học lớn làm đại uy (úy)

Mười năm chẳng biết lính chi?

miệng hét ra lửa chỉ huy trăm thằng

(cũng phường chú kiết cha căng

lính bà lính cậu nói năng x́ xồ)

gác dinh ông lớn bà to

súng đeo xệ xệ, quần hồ thẳng li,

kính đen, giày bóng, tướng đi

kênh kênh kiệu kiệu, ít khi giữ lời.

Quan trên th́ bốc tới nơi,

khúm na khúm núm nói cười lố lăng

Dưới th́ hống hách x́ xằng

đánh, đậïp, chưởi mắng thằng này thằng kia.

Suốt ngày nhậu nhẹt lia chia,

ṣng bài, tửu điếm, quán bia biết tiềng (tiếng).

 

2.

Quê tôi có một đồng hương

HO18 ở bang Rọt Rà

xưng là đại úy quan ba

gác dinh ông lớn mười ba năm liền.

Vợ chồng ông rất cần, chuyên

Một tuần làm sáu vẫn siêng năng làm

nhưng ai làm sáu ông bàn

giữ ǵn sức khỏe chẳng nên tham cồng (công)

nhưng ai làm bảy hơn ông

ông kiện, ông cáo, ông công kích người

Nh́n ông ai cũng ngán thôi.

Mười năm chẳng một nụ cười với ai.

 

3.

Mười năm đi thẳng về ngay

từ nhà đến sở, sở quay về nhà

không bè bạn, chẳng la cà

rào cây, cửa sắt khóa hai ba lần

Mười năm chỉ biết tấm thân

hết ngu laiï ẳn, hết ăn lại ngù (ngủ)

Thu về mặc kệ mùa thu

cửa khua mặc cửa, sương mù mặc sương

nhà ông kín cổng cao tường

một sợi lông cũng chẳng nhường cho ai.

 

4.

Mười năm đất khách quê người

đám ma, đám cưới, đám vui, đám buồn

cộng đồng, tôn giáo, hội đoàn

ngày Xuân, hội Tết... bà con quây quần.

T́nh cố lư, nghĩa hương lân

đồng vui cộng khổ mà gần gũi nhau

Cánh chim bạt gió về đâu?

tổ chim c̣n biết quay đầu về Nam

Con ngựa lạc bạn xa đàn

gặp ngọn gió hàn c̣n nhỏ lệ đau

Con người nghĩa nặng t́nh sâu

mới qua đă vội quên câu ân t́nh,

tối ngày đóng cửa trùm chăn

nằm coi thiên hạ chẳng bằng lá đa

Trời nghiêng, đất ngă, non xa

bất cần chỉ biết thân gia no ph́.

 

5.

Mười năm những đám chi chi?

Giấy mời, giấy báo, giấy ǵ cũng không

không quen, không biết, không không

Tám đám đă quyết không không tới mười.

Bà nói:

- "Chục đứa con tôi

đều lập gia thất có nơi có chồ (chỗ)

Cha mẹ tôi đă thiên cồ (cổ)

chẳng đi mô hết, đi mô tốn tiền

Qua đây chỉ biết một chuyền (chuyện)

cày sáng, cày tối, cày đêm, cày ngày

Cày hai ba job cày cày...

cày lột dên cũng phải cày cho tôi.

Dù trời sắp sập tới nơi

phải ḅ, phải lết, phải moi đồng tiền.

Đồng tiền khúc ruột gắn liền

Trái tim tôi với đồng tiền vấn vương.

Tiền vô như nước sông Hương,

tiền ra nhỏ giọt mới thương đồng tiền.

Qua đây phải biết tiền tiền

không tiền chẳng có ai nh́n mặt ông.

Có tiền ông bước thong dong

đứa hô, đứa hoán, đứa mong bắt quàn.

Có tiền mát mát, tàng tàng,

khùng khùng cũng có đứa mang về nhà.

Có tiền nói quỷ, nói ma,

nói nhăng, nói cuội, nói bà, nói ông,

nói xỏ rế, nói tràn đồng,

nói chim, nói chuột, nói sông, nói đồi,

nói địa đất, nói thiên trời,

nói sang đàng cũng có người khen hay,

không tiền nói đúng cho sai,

thẳng ngay lại bảo thằng say nói càn.

Không tiền ngồi trước tam quan

chỉ nghe gió thổi lá vàng bay bay

Đồng tiền đeo túi bên nay

bên kia trăm kẻ vỗ tay tán thường (thưởng)

Có tiền dưới kính trên nhường,

không tiền ra đứng đầu đường ngă ba.

Có tiền chú chú cha cha,

không tiền chúng đạp văng ra ngoài thềm.

Có tiền chị chị em em,

không tiền gọi chẳng ai thèm bắt phôn.

Có tiền biết Pháp, Luân Đôn,

không tiền chỉ biết không hơn cổng làng.

Có tiền cái tủ, cái bàn,

mô tô, chiếc xế cũng sang hơn người,

cái nhà tầng chín tầng mười,

cái giường ngủ cũng mê tơi tâm hồn.

Có tiền mua được trí khôn.

Trời cao đất rộng ai hơn đồng tiền?"

- "Hôm nay nàng nói như Thiền?

Tôi nghe cứ tưởng cơi trên giảng đào (đạo)

Đạo trên chẳng biết đạo nào?

Đạo nàng mới thiệt là đao (đạo) làm người.

Số tôi tuổi Tư mê chơi

nhờ theo quê vợ mà đời tôi sang."

Bà vợ nghe nói hân hoan

đăi ông một bữa mực nang, tôm sù (sú):

Một ly ông gật, ông gù:

- "Nh́ trời, nhất vợ đi đâu cũng sường (sướng)."

 

 

TÚ TRINH

    2006

 

 

 

Phù hợp với chủ trương của ninh-hoaDOTcom: giáo dục, lành mạnh, mỹ thuật, phi chánh trị
 www.ninh-hoa.com dành quyền lựa chọn và đăng tải tác phẩm nhận được.

www.ninh-hoa.com