www.ninh-hoa.com



 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Giáo Sư
LÊ PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 


Nữ Tính Trong THI Và HỌA
Lê Phụng
 

 

 

 

Kỳ 1:

           Thi trung hữu họa, họa trung hữu thi là lời Tô Đông Pha, người đời Tống, phê b́nh tài họa và tài thơ của Vương Duy, người đời Đường. Đă có nhiều nhà phê b́nh văn học Trung Hoa viết về nét họa trong thơ của Vương Duy, nhưng bởi chưa ai t́m ra một bức họa nào đích xác là của Vương Duy, nên người xem tranh chưa ai được thấy thơ trong tranh của Vương Duy. Mối giao duyên giữa thơ và họa, ngày nay người đọc thơ cũng như người xem tranh có dịp thưởng thức qua thơ của Hồ Xuân Hương, nữ sĩ người Việt Nam và trên tranh của Gustave Courbet người Pháp. Đặc biệt là có những bức tranh và những bài thơ, từng bài từng bức họp thành một đôi có chung một đề tài. 

 

           Trên một đường hướng khác, trong thập niên 80 vừa qua, nhiều nhà lư thuyết trong cao trào tranh đấu cho nữ quyền, căn cứ trên nhiều họa phẩm và phim ảnh, cũng như trên những thành quả của giới phân tâm học, đă nhấn mạnh trên sự kiện nữ giới bị đàn áp, bị coi như vật sở hữu của nam giới. Nam giới dương mắt nh́n, nữ giới chỉ như một bức tranh bầy ra để nam giới ngắm. Nói cách khác, nam giới chủ động, nữ giới thụ động. Sự phân biệt nam nữ của giới phân tâm học, tiêu biểu là Sigmund Freud và Georges Lacan cũng là một điểm để giới tranh đấu cho nữ quyền đả kích.

 

           Những tác phẩm đáng chú ư trong trào lưu tranh đấu của nữ quyền trong địa hạt hội họa ngày nay con được trích dẫn là cuốn Sexuality in the Field of Vision của Jacqueline Rose, Vesco, London 1986; trong địa hạt phim ảnh có Mary Ann Doan với cuốn Film and Masquerade: Theorising the Female Spectator, trong tạp chí Screen số 23, tháng chín tháng mười năm 1982; trong địa hạt phân tâm học có cuốn The Enigma of Woman: Woman in Freuds Writing của Sarah Kofman, University Press, Ithaca 1985. Trong dịa hạt luật pháp có Catharine MacKinnon, giáo sư kiêm lư thuyết gia về luật học, trong suốt 25 năm qua đă làm thay đổi sâu rộng quan điểm về nữ quyền trước pháp luật, không những khắp năm chục tiểu bang Hoa Kỳ, mà c̣n lan tràn sang nhiều quốc gia khác. 

 

           Trong trào lưu đó, Michael Fried xuất bản cuốn Courbet and Realisme với chủ trương là dầu trong đời tư Gustave Courbet sống như mọi người đồng thời, nhưng trong tranh vẽ, ông thường dùng những cấu trúc nghiêng về phái nữ nhiều hơn nên tranh của ông, nhất là những bức mô tả nữ tính thường vượt ra ngoài lời tố cáo của những nhà tranh đấu cho nữ quyền: trong giấc mơ nữ tính, Courbet đă đổi từ địa vị chủ động sang địa vị thụ động. Gustave Courbet (1818-1877), người Pháp sinh tại Ornans một làng nhỏ gần Besancon, mất tại La Tour de Peilz Thụy Sĩ. Ông chủ trương đưa hội họa ra ngoài ảnh hưởng các trường phái có sẳn và trở thành người dẫn đầu ngành hội họa hiện thực. Ông làm bạn với Proudhon, một nhà lănh đạo cực đoan phong trào dân quyền đương thời, và Baudelaire một nhà thơ kiêm nhà phê b́nh hội họa. Ông tham gia vào phong trào cách mạng của Pháp, bị kết tội ra lệnh đánh đổ tháp Vendôme và phải phạt bồi thường tiền tu bổ, khiến ông phải lưu vong sang Thụy Sĩ và mất tại đó. Tranh của Gustave Courbet tiêu biểu cho đường lối hiện thực, réalisme, và có nhiều h́nh ảnh mở đường cho phái biểu tượng, symbolisme sau đó. 

 

           Ngược lại, đối chiếu tranh Courbet với thơ của Hồ Xuân Hương, cho thấy v́ bà là một người nữ, nên trong những bài thơ ghi lại những giấc mơ nữ tính; trong thơ tính thụ động trở thành chủ động. Thế nên, đọc tranh Gustave Courbet cũng như đọc thơ Hồ Xuân Hương, không những cho thấy mối giao duyên giữa họa và thơ c̣n là dịp để người đọc xét lại vấn đề nữ tính, một vấn đề trở thành thời sự hiện nay, khi cao trào nữ quyền lắng đọng v́ chưa t́m ra được mục tiêu tranh đấu mới với đủ khả năng thuyết phục như trong thế kỷ vừa qua.

 

 

Phụ bản 1. The Hammock

 

           Đọc thơ Hồ Xuân Hương, qua những tác phẩm viết về Hồ Xuân Hương ngày nay là một điều khá khó khăn. Bởi cho tới nay dường như rất ít người nói về thơ Hồ Xuân Hương, và dường như hầu hết bài viết về Hồ Xuân Hương đều bàn về thoại Hồ Xuân Hương. Vấn đề tiểu sử của Hồ Xuân Hương là một vấn đề đặt ra với nhiều giả thiết khác nhau, nhưng chưa ai đề ra được một bằng chứng nào đủ khả năng thuyết phục. Thế nên mỗi bài thơ vốn được coi là thơ của Hồ Xuân Hương là một vấn đề: bài đó của Hồ Xuân Hương nào? Bài đó nên giữ lại hay phải bỏ đi? Bởi vậy cần nói rơ tiêu chuẩn đọc thơ Hồ Xuân Hương trước khi bàn về thơ Hồ Xuân Hương. Trong cảo luận này người đọc thơ Hồ Xuân Hương dùng tiêu chuẩn do Gaston Bachelard đề ra, như ông viết trong chương Rêverie sur la Rêverie, cuốn Poétique de La Rêverie:

 

           Dans notre utopie de lecture, nous abondonnons donc les soucis du métier de biographe, les déterminations usuelles du psychologue [...] Les oeuvres sont là pour justifier nos enquêtes vers lidéalitétes.

 

 

 

 

Xem Kỳ 2

 

 

 

 

 

LÊ PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com