www.ninh-hoa.com



 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 LIÊU TRAI CD

Giáo Sư
Đ
àm Quang Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Main Menu

 
 

 


Tuyển Tập:


 
LIÊU TRAI C D

GS Đàm Quang Hưng

Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

 

 

 

 

153. ĐẠI NHÂN
 

Thâm sơn khởi ý cấu phòng phong

Quán giáp trường điều kế diệc công

Túng hữu thiên sinh kỳ nữ tử

Đồng chùy vị hứa tấu toàn công

  
 

   

153. SƠN NỮ THẮNG KHỔNG LỒ
 

        Cử nhân Lý Chất Quân, người huyện Trường Sơn tỉnh Sơn Đông, thuật chuyện:

Một hôm, ông có việc phải cưỡi ngựa tới huyện thành Thanh Châu. Tối ấy, khi vào quán trọ, ông gặp một bọn bảy khách buôn ngồi ăn uống, nói giọng Hà Bắc.

Thấy ở hai bên má mỗi người đều có hai vết sẹo tròn giống nhau, to bằng  đồng tiền, ông ngạc nhiên lắm.

Cơm nước xong, bọn khách quây quần quanh ngọn đèn nói chuyện. Vì không bạn đồng hành, ông buồn quá, tới chào hỏi họ để làm quen. Họ niềm nở mời ông ngồi nói chuyện. Trong khi trò chuyện, chợt ông hỏi: "Tại sao trên má quý vị lại có những vết sẹo giống nhau như thế?" Một khách lên tiếng đáp:

          "Cách đây hai năm, chúng tôi rủ nhau tải hàng buôn từ Hà Bắc xuống Vân Nam, trên lưng ngựa. Dọc đường, một tối, chúng tôi lạc vào một động núi hiểm trở. Khi tìm được lối ra thì trời đã khuya nên chúng tôi quyết định ngủ lại trong động qua đêm. Chúng tôi buộc ngựa ở gốc cổ thụ gần cửa động, rỡ hàng buôn xuống cho ngựa đỡ mệt, quét dọn sạch sẽ một khoảnh đất trong động, trải chiếu ra nằm.

          Đột nhiên chúng tôi thấy có tiếng cú kêu, tiếng hổ gầm. Đàn ngựa kinh hãi, nhảy dựng lên, hí vang rừng núi. Chúng tôi cũng kinh hãi, nhỏm dậy nhìn nhau run sợ, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào.

          Bỗng có ánh lửa loé lên ở cửa động rồi có một khổng lồ, mặc áo trắng, thân cao chừng hai trượng, tay cầm đuốc, bước tới gốc cây, cắm đuốc xuống đất, bóp cổ chết một ngựa mà ăn. Sáu ngựa kia kinh hãi, hí vang. Khổng lồ lần lượt bóp cổ chết cả đàn ngựa mà ăn, rồi bước vào động.

          Kinh hãi quá, chúng tôi chỉ biết nằm úp mặt xuống đất mà nín thở.

Thấy chúng tôi nằm úp mặt, khổng lồ cất tiếng cười sằng sặc, ra ngoài bẻ một cành cây tươi, rút dao vót nhọn một đầu, rồi vào động nhấc từng người một, xuyên cành cây qua má như ngư ông dùng lạt xuyên mang cá. Cành cây kêu răng rắc, gãy ở vài ba chỗ nhưng không gãy lìa, vì vỏ cây rất dai. Khổng lồ uốn hai đầu cành, thắt nút thành xâu. Xách xâu ra ngoài, khổng lồ ném chúng tôi xuống bãi cỏ, lấy đá lớn đè lên nút thắt, rồi nhổ đuốc cầm đi. 

Tuy bị đau điếng nhưng chúng tôi vẫn tỉnh. Chờ cho khổng lồ đi khuất, chúng tôi cố nhịn đau, ra hiệu cho nhau rút bội đao trong mình, cắt đứt cành cây ở hai bên má, rút khúc cây xuyên ra, ôm má đẫm máu mà chạy thục mạng.

Chạy được một quãng, quay đầu nhìn lại, chúng tôi chợt thấy khổng lồ đang cầm đuốc trở lại động, dẫn theo một khổng lồ khác, mặc áo vàng.

Kinh hãi quá, chúng tôi bảo nhau rúc vào bụi rậm, nín thở mà nằm để coi xem hai khổng lồ làm chi.

Khổng lồ áo trắng ngơ ngác nhìn quanh như để tìm chúng tôi. Đột nhiên, khổng lồ áo vàng hú lên một tiếng đinh tai nhức óc, rồi giơ tay tát túi bụi vào mặt khổng lồ áo trắng. Chúng tôi đoán là khổng lồ áo vàng đã nghi cho khổng lồ áo trắng nói láo về việc bắt được chúng tôi, xâu thành chuỗi như xâu cá. Khổng lồ áo trắng chẳng dám nói chi, chỉ cầm đuốc đứng yên một chỗ mà chịu đòn.

Lát sau, khổng lồ áo vàng dừng tay, bước ra khỏi động. Khổng lồ áo trắng vội cầm đuốc chạy theo.

Chờ cho hai khổng lồ đi khuất, chúng tôi mới dám lóp ngóp bò dậy. Chợt thấy ánh lửa lấp lánh trên đỉnh núi, chúng tôi rủ nhau chạy lên đó xem sao. Tới nơi, chúng tôi mới biết là ánh lửa phát ra từ một thạch động.

Gión gién tới gần cửa động, nghiêng đầu nhìn vào, chúng tôi thấy một thanh niên ngồi ở trong động. Chúng tôi bèn đằng hắng cho thanh niên nghe tiếng.

Thanh niên ngước mắt nhìn ra cửa động. Thấy chúng tôi, thanh niên ngạc nhiên, hỏi:"Quý vị từ đâu tới?" Chúng tôi chắp tay vái chào rồi thuật chuyện đầu đuôi. Thanh niên bèn đứng dậy, bảo chúng tôi vào động, dẫn tới một khoảnh đất có ba ghế đá mà nói:"Quý vị ngồi đây mà nghỉ. Tôi rất giận hai tên khổng lồ về việc làm độc ác của chúng. Thế nhưng tôi yếu sức quá, chẳng làm chi được, xin quý vị chịu khó chờ em gái tôi về để xem cô ấy quyết định ra sao!"

Lát sau, chúng tôi thấy một thiếu nữ dũng mãnh, gánh hai xác hổ, một đực, một cái, từ ngoài cửa động bước vào, Thiếu nữ hạ gánh, xếp hai xác hổ vào một xó rồi nhìn chúng tôi mà hỏi:"Quý vị từ đâu tới?" Chúng tôi tranh nhau thuật chi tiết về chuyện vừa xảy ra. Thiếu nữ tỏ vẻ tức giận, nói:"Tôi vẫn biết hai tên ấy độc ác lắm nhưng không ngờ chúng lại độc ác đến thế. Đã vậy thì bây giờ tôi phải ra tay trừ khử chúng mới được!" Rồi thiếu nữ chạy sâu vào động, vác ra một chùy đồng nặng chừng ba trăm cân, vụt chạy ra khỏi động.

Thấy chúng tôi mệt, thanh niên nói:"Chắc quý vị đói rồi! Để tôi đi nấu thịt hổ!" Rồi thanh niên lấy dao xẻ xác hổ cái, xắt thành miếng nhỏ, đem đi rửa sạch, cho vào nồi nấu.

Lát sau, chúng tôi thấy thiếu nữ trở về, tay cầm một ngón tay, to bằng bắp đùi đàn ông. Thiếu nữ nói:"Hai tên khổng lồ thấy tôi vác chùy đuổi theo thì cùng bỏ chạy. Tôi phải đuổi theo đến hai chục dặm mới bắt kịp chúng. Tôi vung chùy chặt đứt được ngón tay trỏ của tên áo trắng. Thấy chúng đã biết sợ, tôi không đuổi theo nữa. Đây là ngón tay của tên áo trắng!" Nói xong, thiếu nữ vứt ngón tay xuống đất. Chúng tôi xúm lại coi, trong lòng rất khâm phục.

Lát sau, thấy thịt hổ đã chín, thanh niên mời chúng tôi ăn. Vì bị thương ở má, chúng tôi không sao ăn được.

Thấy thế, thiếu nữ vào sâu trong động, lấy ra một gói thuốc bột, dịt vào vết thương cho chúng tôi.

Chỉ một lát sau, vết thương đã lành, khiến chúng tôi bắt đầu ăn được. Chúng tôi hết lời cám ơn hai anh em, xin được biết họ tên để sau này tìm cách trả ơn, nhưng hai anh em nhất định không chịu nói. Chờ cho chúng tôi ăn xong, thanh niên mới đi lấy chăn gối ra cho ngủ.

Sáng sau, chúng tôi xin cáo biệt. Thiếu nữ bèn hộ tống chúng tôi trở lại động núi thu thập hàng buôn. Chúng tôi vác hàng lên vai mà đi. Thiếu nữ đi tiễn.

Lát sau, đột nhiên thiếu nữ dừng chân, chỉ tay xuống mấy vũng máu khô dưới đất mà nói:"Đây là chỗ đêm qua tôi quần thảo với vợ chồng hổ!". Sau đó, thiếu nữ hộ tống chúng tôi đi thêm hai chục dặm nữa rồi mới cáo biệt. Chúng tôi lại cám ơn thiếu nữ, vái chào từ biệt, rồi vác hàng buôn lên đường.

        Tới thị trấn đông dân, chúng tôi tìm mua được bảy ngựa để tải hàng buôn xuống Vân Nam!"

 

 

 

 

 
 

 

GS Đàm Quang Hưng
Giáo Sư Toán
Trường Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas

  

 

 

www.ninh-hoa.com