Trang Thơ & Truyện của NhàQuê               |                 www.ninh-hoa.com



Tên thật:
Trần Bình Trọng

Định cư  tại Hoa Kỳ
từ năm 1987.
 

 


 
Hiện sinh sống tại
Connecticut.

   

 

 

 


 

Chưa Lần Thủy Thủ
 


Theo gợi ý viết về chuyện cũ
Hăm mấy năm ngủ tận ngõ sâu
Giờ nói tới theo nhau thức dậy
Nghe đâu đây vẳng sóng bạc đầu

Chiếc thuyền nhỏ trên triền may rủi
Dần xa quê bầm giập kiếp người
Nương đêm đen một lần thử vận
Hành trang buồn dong ruổi ra khơi

Chiếc ghe đó hành trình đơn độc
Áng mây đen che khuất đường đi
Không thể nói tài ba trước biển
Giữa bao la người chẳng là gì

Rằng biết đó mong manh số kiếp
Thân nơi quê đã đến ngõ cùng
Quyết ra khơi không gì lay chuyển
Hy vọng mùa đang lúc "đồng chung"

Ngang đảo Côn chờn vờn núi tím
Khói trắng lên từng cụm hòa mây
Đêm đầu tiên xa rời đất tổ
Ngọn hải đăng thầm tiễn vẫy tay 

Những vùng sáng ngỡ đâu thành phố
Đèn đỏ xanh vào hội hoa đăng
Trên trục đi càng gần mới hiểu
Đoàn ngư thuyền nối tiếp giăng giăng

Họ lại sợ mình qua rách lưới
Khoát tay xua đừng tiến đến gần
Kể từ đó mây xà thật thấp 
Cơn bão đầu chụp xuống hung hăng

Ghe đi sông khó lòng gối sóng
Cùng bàn nhau trở hướng thuận xuôi
Chạy chầm chậm chờ qua bão dữ
Phút nguy nan phó thác cùng trời

Đêm hôm trước qua vùng biển lạ
Giấc chập chờn nghe giọng tỉ tê
Lẫn than khóc từ đâu vọng lại
Hay hồn oan uổng tử hiện về

Bão đã tan quay đầu trở lại
May mắn sao lúc ấy ban ngày
Giờ mới hiểu ý câu xưa học
Sau cơn mưa trời đẹp lắm thay

Từ ban trưa biển êm khoe vẻ
Cá tung mình bay lượn trên không
Đàn hải âu no nê đáp nghỉ
Đại dương hiền thảm trải mênh mông

Ngày thứ tư từng đàn ghe lưới
Họ ra khơi mình chếch vô bờ
Hy vọng thêm khoảng đường còn ngắn
Chờ phía trời chút khói lơ thơ

Màu nước chàm trở xanh nhạt bớt
Nhìn xuống sâu cá mẹ cõng con
Bơi nhởn nhơ ... cùng đàn cùng loại
Trông trẻ thơ ... rồi bỗng dưng buồn

Sáng ngày cuối niềm vui hiện rõ
Rác trái trôi bọt trắng thành hàng
Dấu báo hiêu bờ còn gần lắm
Chỉ sợ ngầm đá chạm vỡ tan

Trên hướng tiến nhô lên xanh núi
Ngày càng cao hy vọng chiều nay
Đặt chân bước lên bờ hoặc đảo
Miễn đừng sao vào rọ bẫy gài

Những ghe tàu gặp ngang hay đậu
Rất khác xa về dáng về hình
Màu sặc sỡ mũi không vẽ mắt
Người sậm da càng vững niềm tin

Qua ống dòm kiểm thêm cho rõ
Về loại cây cũng giống quê ta 
Y phục vận hoàn toàn khác biệt
Trên bờ kia lác đác vài nhà

Nhảy xuống bãi gặp đầu tiên hỏi
Thì ra còn ranh giới Thái Lan
Phóng lên ghe quay ra gấp rút
Và hành trình tiếp tục xuôi Nam

Trong nhấy nháy tàu tuần duyên rượt
Bắt cập vô hỏi xét một hồi
Biết ý định muốn qua xứ Mã
Họ trỏ tay phía trước ... gần thôi

Mốc thiên nhiên làm ranh hai nước
Một con sông vàm lớn chỉ bằng
Từ Cái Cối nhìn qua phía chợ
Giờ chỉ cần mấy phút ngang băng

Trong tầm mắt nhà cao thành phố
Nhìn vô bờ trại lính cờ bay
Nằm dưới dãy phi lao ngọn vẫy
Đang tính tìm chỗ đợi sáng mai

Năm ngày phải chú tâm đối phó
Với hiểm nguy chưa chút thảnh thơi
Mấy chai rượu vẫn còn nguyên vẹn
Định mừng nhau còn sống trên đời

Lính biên phòng giơ cao súng vẫy
Trước đạn đồng dự tính xếp bên
Đành quay vô hướng bờ ủi bãi
Và cuối cùng nước bạn bước lên

Trừ áo quần .... còn nhiêu bỏ lại
Tập trung người ... phun thuốc vệ sinh
Lập danh sách ... nhận phần ăn tối
Ngẫm "được - thua" mà tủi "người" mình

Kể từ đó trở thành trưởng toán
Vốn tiếng Anh không đủ ... tay quơ
Thứ ngôn ngữ trời cho nhân loại
Lại hiểu nhau một cách không ngờ

Cộng thêm nữa thấy hình xưa lính
Nghiêm chỉnh chào ... hiểu nỗi niềm nhau
Của những kẻ vào ra gian khó
Khác một nơi giáng khổ lên đầu 

Tối đêm đó cơn mưa gió lớn
Mới thấy rằng may thật là may
Sáng thuyền manh đã vùi ngập cát
Còn lênh đênh chắc hẳn tan thây

Trưa hôm sau bữa ăn ngon lạ
Từ nhà hàng thành phố mang vô
Có món cá "ca - ri" nóng hổi
Nay nhắc ra ...ai cũng trầm trồ

Xin "Tạ Ơn Tình Người" tay nắm
Đã đi theo từ đó cuộc đời
Kẻ hải hành "Chưa Lần Thủy Thủ"
Và phút đầu khi đã đến nơi

 


 

NhàQuê
May 17, 2013
 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện của NhàQuê          |                 www.ninh-hoa.com