THUỞ ẤY TÌNH THƠ
Gió khuya lay nhẹ mối tình thơ,
Ấn dấu xa xưa tuổi dại khờ.
Kỷ niệm ngày nao buồn muôn thuở,
Thương mãi người ơi! bóng hình mơ .
Tháng năm lặng lẽ đến bao giờ ?
Nghĩ về tri kỷ họa vần thơ
Gởi gắm hồn ai buồn viễn xứ ,
Giữa chốn phồn hoa vẫn hững hờ .
Se lạnh khuê phòng lời than thở,
Đầy vơi mắt ngọc, nét bơ vơ.
Bóng nguyệt lưng trời cho ta với ,
Bàn tay kết lại chuyện tình mơ.
Hãy dẫn ta về nơi để nhớ,
Cung đàn nối nhịp dệt nên tơ.
Như biển xanh kia, bờ cát mịn
Đã có người xưa bến đợi chờ .
Rộn ràng sâu lắng ý ngày thơ ,
Một gíấc mơ hoa với bất ngờ .
Sống lại bên ta thời yêu ấy ,
Một khoảng trời riêng một bến mơ.
YLANG