Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Xuân Hoàng              |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
Bút danh: TRÍ ĐỨC

 

Quê quán:

Xóm Rượu, Ninh Ḥa

 

Cựu học sinh
Trường Tiểu học Đức Trí và Trung học Trần B́nh Trọng Ninh Ḥa, NK 1976-1979
 

 

 

Hiện cư ngụ tại
Tiểu bang Minnesota, USA

 


 

 

 

 

 

 

T́nh mẫu tử thiêng liêng bất diệt, các con khắc cốt ghi tâm suốt đời không quên được mười tháng cưu mang và nuôi các con trong những tháng năm thật vất vả và nghèo khó.  Các con khôn lớn ra đời chưa được trả ơn sanh thành dưỡng dục th́ Mẹ đă vĩnh viễn nằm dưới 3 tấc đất hoang lạnh.  Mộ Mẹ bị dời đi, bị động nên mượn xác con đom đóm mang hồn Mẹ trở về ngôi nhà cũ thăm các con vào những đêm trăng sáng và muốn nói điều ǵ đó.... Một ngày ba cây nhang đốt lên tưởng nhớ Mẹ, tro rớt xuống về với cát bụi, khói bay lên tiễn đưa linh hồn Mẹ tới chốn thiên đàng.

 

Ở xa quê hương, con vái nguyện Trời-Đất đưa linh hồn Má lên tận trời cao, nơi chốn ấy Mẹ sẽ an nghỉ ngh́n thu.

 

 

 ***

 

PHẦN 2:
 

 

Tôi ngoái đầu về hướng mộ Mẹ lần nữa, đăm đăm nh́n mà không kịp quẹt hai hàng nước mắt sầu khổ đang tuôn chảy thành ḍng. Tôi hít lên một hơi thở thật dài, thật sâu và căng đầy lồng ngực để lấy đủ nghị lực bước tới. 

 

 

 

Nhưng tôi chỉ là đứa bé lên 10, chắc chắn tôi sẽ thiếu thốn sự nuông chiều và che chở của Mẹ. Tôi cảm thấy lạc lơng giữa ḍng đời, có những đêm thanh vắng buồn nhớ Mẹ, và những lễ Tết tới không c̣n Mẹ sắm sửa cho con quần áo mới. Rồi những mùa đông gió rét kéo về từ ḥn Hèo, cũng không c̣n Mẹ sưởi ấm.  Những đêm sương giá lạnh vắng Mẹ như thế, áo con mặc chỉ là vài miếng vá ngang vai bằng khung màn cửa sổ.

 

Không c̣n Mẹ, tôi cảm nhận mất đi phương hướng áng chừng như bao nhiêu hy vọng ở tương lai của tôi bị chùn lại.  Tôi có sức sống mănh liệt của một cậu trai đang tuổi trưởng thành nhưng lại trở nên yếu đuối.

 

Theo thời gian, tôi khôn lớn và biết tự tay cầm cuốc đi lên nghĩa địa Giếng Bọng để tảo mộ Mẹ hằng năm. Đă bao ngày Tết Thanh Minh trôi qua, mưa gió băo bùng, đất lở thành trũng, cỏ cây bao phủ chỗ dày chỗ thưa, con bù đắp đất, nắn nót vun tṛn mộ Mẹ sao cho đường dọc giữa phần mộ đi suốt một đường thẳng tưởng tượng qua khe giữa của hai ḥn núi xa tít mù u nằm trong rặng núi ḥn Vọng phu. V́ giữ đường thẳng tắp như thế theo tập tục dân gian Ninh Ḥa tin tưởng rằng linh hồn Mẹ sẽ sớm siêu thoát về miền cực lạc và ư lạc thân an dưới 3 tấc đất.  

 

Nghiệt ngă thay một thời gian sau năm 1975, Nghĩa trang Giếng Bọng được lệnh dời mộ. Tôi hoang mang lo lắng chuyện ǵ sẽ xảy ra khi mộ Mẹ bị động. Tôi cam chịu sự đau khổ tột cùng khi chính tay tôi giúp phần đào mộ và lấy cốt Mẹ.  Sau bao nhiêu năm dăi dầu sương gió, chiếc ḥm đă bị mục, quần áo cũng đă trộn nát và xương cũng đă biến thành đất; may chỉ c̣n lại hàm răng duy nhất mà tôi nhận ra.  Tôi khóc hết nước mắt khi nhặt hàm răng Mẹ tôi đưa vào chiếc hộp thỉnh về chôn cất lại trên đỉnh đèo Bánh Ít, một nghĩa trang mới lập nơi đó có những người thân nhất trong họ hàng phía Ngoại tôi yên nghỉ ngh́n thu.

 

Các loài chim dường như theo tôi trong suốt quăng đường, luôn bay lượn kêu vang lên tiếng kêu năo nuột xa xăm từ mọi phía vọng về.  Trên đỉnh núi cao, gió hiu hiu thổi, ban ngày mặt trời, mặt trăng luôn các v́ sao băng đợi đêm đêm vẫn âm thầm nh́n xuống mộ Mẹ tôi.

 

Mẹ bây giờ buồn lắm phải không ? Ngày, tháng, năm dài mưa gió làm sờn ngôi bia mộ mà tôi không c̣n ở quê nhà nữa để thăm nom và vun đắp mộ Mẹ. Sau vài lần vượt biên bị bắt, rồi bị đ̣n chí tử, và phải đương đầu trước những hoàn cảnh bất trắc trong lúc mất Mẹ, tôi không c̣n chỗ nương tựa nữa và phải khổ cực, lạc lơng nơi này nơi khác.

 

Mẹ ơi!

 

Lúc tận cùng bằng số, con và các anh chị em con may mắn được người anh hai bảo trợ đem sang Mỹ. Từ độ đó, con chưa lần nào được trở về quê cũ thắp nhang tảo mộ Mẹ nhưng ở đây chúng con luôn ngậm ngùi thương nhớ Mẹ và hằng năm cứ vào ngày 30 tháng 5 rạng ngày 1 tháng 6 âm lịch, chúng con tụ tập tại nhà anh hai để giỗ Mẹ .....

 

 

 

 

 

Tiếng hát Hà Thị Thu Thủy

 

Nhân ngày Lễ MẸ 13/5/2012

 

 

HẾT

 

 

 


NG
UYỄN XUÂN HOÀNG

Minnesota, tháng 5/2012

 

 

 

            

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Xuân Hoàng               |                 www.ninh-hoa.com