Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Xuân Hoàng              |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
Bút danh: TRÍ ĐỨC

 

Quê quán:

Xóm Rượu, Ninh Ḥa

 

Cựu học sinh
Trường Tiểu học Đức Trí và Trung học Trần B́nh Trọng Ninh Ḥa, NK 1976-1979
 

 

 

Hiện cư ngụ tại
Tiểu bang Minnesota, USA

 


 

 

 

 

 
 


HAI CHIỀU
CAO NGUYÊN và ĐỒNG BẰNG

Nguyễn Xuân Hoàng

Kính tặng Chị Trâm Anh

H́nh ảnh xử dụng trong bài: Từ Internet

 

 

PHẦN 3:

 

 (Dục Mỹ - Ban Mê Thuột)

 

Quốc lộ 21 nối liền miền đồng bằng và cao nguyên xuyên qua Ninh Ḥa - Dục Mỹ (khoảng 14 cây số) và Dục Mỹ - Ban Mê Thuột (khoảng 150 cây số) với mật độ lưu thông đáng kể.

 

Trong số ấy là những chuyến xe ca đông nghẹt khách và đầy ba-ga chạy lướt gió ào ào lên xuống Ban-Mê-Thuột. Và là những chiếc xe vận tải hạng nặng như xe ba-lua chở đầy cà phê, chuối, khoai ḿ, khoai lang, sắn, bắp và đồ la-ghim như cà rốt, bắp cải, su sú, bí đủ loại,.v.v..., vận chuyển hàng thực phẩm từ trên Ban-Mê-Thuột chở xuống.

 

Cũng có những chuyến xe reo chở súc dài tḥn cũng từ Ban-Mê-Thuột đổ về.

 

C̣n dưới này chở lên Ban-Mê-Thuột ngày cũng như đêm nào là cá hấp, cá khô, mực, gạo, muối, nước mắm,.v.v... quá ư là nhộn nhịp.

 

 

Trời về chiều thời tiết Dục Mỹ dịu lại mát mẻ nên rất thuận tiện cho những nhóm băng bù bốc vác, lắm lúc xe xuống liên tục phải bốc xếp suốt đêm cho xong một chuyến xe đầy hàng. Những nhóm băng-bù kiếm sống độ nhật cũng dựa vào những chuyến xe lên xuống này hằng năm.

 

Những quán bánh ḿ, nem chả, bún ḅ, phở..v.v...tấp nập người ăn thưởng ngoạn ẩm thực về đêm kéo dài tới 2,3 giờ sáng. Mùi thức ăn đậm đà hương vị quê hương thơm tỏa ra trong màn đêm.

 

 

 

Ban-Mê-Thuột là một vùng cao nguyên lành lạnh, đất đỏ ph́ nhiêu màu mỡ rất tốt với cây trồng. V́ là vùng cao nguyên nên sự giao thông phải băng qua các núi đồi thung lủng với mây mù bao phủ. Cách Dục Mỹ chừng 10 cây số là đèo Phượng Hoàng, ta có thể nh́n thấy rơ Ḥn Vọng Phu với cao độ 2020m sừng sững trước mặt. Qua khỏi Khánh Dương là sắp tới Ban Mê Thuột. Đường vào thành phố Ban Mê Thuột được chào đón bởi rừng cao su dày đặc và dài tận gần đến bến xe. Nghe anh tôi kể lại khoảng thập niên 1960, tại bến xe Ban Mê Thuột có chuồng gấu và chuồng cọp lộ thiên rất hấp dẫn du khách, ai đến đây cũng nhớ. Cũng trong thời gian đó, ba tôi hùn hạp làm ăn mua xe ba-lua (là loại xe GMC quân đội 10 bánh được tân trang) chạy tận sâu trong rẩy chở đậu xanh về thành phố Ban Mê Thuột giao hàng…

 

  

Ở gần nhà tôi có gia đ́nh của anh Lê N. mà tôi thường tiếp xúc hầu như mỗi ngày, đă từ Ban Mê Thuột di chuyển về xóm Rượu sinh sống sau năm 75. Họ mang theo giọng nói thanh thanh của miền cao nguyên, nghe rất hay và khác lạ với giọng Ninh Ḥa.

 

Tại huyện Ninh-Ḥa, người dân quê tôi ở những thôn huyện xa xôi cũng trồng đủ loại như khoai lang, khoai ḿ, chuối, bắp,.v.v... đào bới hái quả đổ về chợ Ninh-Ḥa nhưng không nhiều bằng Ban Mê Thuột tải xuống.

 

Phần lớn sự buôn bán được trao đổi với Ngoại-Thương, và đa số sản phẩm được xuất khẩu ra nước ngoài nhiều nhất là mực, cà phê, tôm... Vào những buổi sáng th́ dân xóm Rượu thường ăn khoai ḿ, khoai lang, bắp luộc hoặc tới quán uống cà phê, chiều về th́ thường rang bắp tụ tập bên thềm vừa ăn vừa nh́n mặt trăng chiếu sáng, nhất là vào dịp rằm âm lịch có ánh trăng sáng vằng vặc bên thềm.

 

Trong những năm tháng c̣n ở tại quê nhà, tôi thường gánh bánh tráng lên chợ Dinh cho Ngoại tôi bán. Đi qua các quán cà phê, chợ búa, thấy những chiếc  xe lên xuống từ cao nguyên về đồng bằng hằng ngày tắp vào đổ hàng trong chợ hoặc các cửa tiệm buôn bán dọc 2 bên đường. Tôi cũng giúp ba tôi chạy xe lam chở khách lên Dục Mỹ hoặc xuống Ḥn Khói hoặc xa hơn, nhờ đó tôi mới am tường sự sinh hoạt của người dân trong suốt lộ tŕnh từ miền biển, đồng bằng tới tận cao nguyên. Cũng có một thời gian tôi sống bằng nghề đánh cá ngoài biển, tôi mới tận mắt nh́n thấy quê hương tôi có tài nguyên phong phú.

 

Tôi nặng nợ t́nh quê hương, và những kỷ niệm trong đời tôi cho dù tôi đi tới đâu cũng không làm sao nhạt nḥa trong kư ức.

 

***

 

BAN MÊ THUỘT

 

Ban-Mê-Thuột cao nguyên vùng lạnh lẽo.

Đất đỏ tươi tắn thắm thiết ḷng son.

Trẻ thơ thức giấc trông chờ khoai bắp.

Vùng đất sườn dốc đệm đỏ thắm màu.

 

Khắp phương lạt ḷng đương đông buổi chợ.

Đèo Phương-Hoàng người đến vẫn không quên.

Môi đỏ má hồng dân đầy viễn cổ.

La-Ghim đầy ải đất đỏ tô son.

 

Núi cao tít tắp mây mù tới tấp.

Dần dần nhè nhẹ phủ xuống rừng thiêng.

Mây trắng hạ dần lặng im sống động.

Thành thảm dày che mịt đất cao nguyên.

 

Người mở rộng ôm đầy trời gió lạnh.

Đất đỏ người ơi cởi mở tâm thành.

Trong ước vọng tôi bồn chồn chợp rợp.

Sáng sớm mai sương ngát lạnh xuyên qua.

 

Người bịt mặt khom ḿnh đang trồng trọt.

Cà phê su sú bát ngát mênh mông.

Kẻ ngoài ngơ trong chờ cơn nắng ấm.

Thời trẻ thơ đầy kỉ niệm nơi này.

 

 

 

 HẾT
 

  

 

 

 

Trí Đức
NGUYỄN XUÂN HOÀNG

Minnesota, tháng 7/2012

 

 

 

 

 

         

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Xuân Hoàng               |                 www.ninh-hoa.com